Snack's 1967
Tha Thứ

Tha Thứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325985

Bình chọn: 7.00/10/598 lượt.

ũi tên nhọn xuyên vào.

- Tuyết Vinh, mọi người đưa Thần Tuyên đến rồi đây. – Anh Chín dè dặt đẩy lưng tôi từ phía sau – Em bình tĩnh nhìn cho thật kỹ... xem người này có phải là chồng mình hay không...

Ánh mắt vô thần thoáng lướt qua mặt tôi rồi lập tức lùi lại. Bàn tay không cầm dao cũng theo phản xạ mà vung vẩy.

- Không được qua đây...Không được qua đây... Các người là một lũ nói dối...

Bảo bối yêu dấu, họ đã làm gì em thế này? Tại sao đến anh cũng không nhận ra được?

- Anh chưa từng gạt em. – Tôi cố hít lấy không khí để tự điều hòa hơi thở – Nửa chữ cũng chưa từng.

- Đừng bước đến gần! – Em cuống cuồng cứa mạnh dao vào cổ - Nếu không tôi sẽ...

- Tuyên. – Young Min hốt hoảng vươn tay muốn kéo tôi lại – Đừng khiêu khích cô ấy. Anh thấy Tuyết Vinh đã không còn phân biệt được đâu là thật đâu là giả nữa.

“Cô ấy nhất định có thể nhận ra em.Cô ấy nhất định biết em sẽ không bao giờ tổn hại cổ.” Tôi phẫn nộ hất tay anh ra, sâu tận đáy lòng đang điên cuồng gào thét. “Còn không phải vì các người mới khiến Yên Nhi trở thành thế này sao?”

- Bọn trẻ ở nhà...mấy ngày không được gặp em, chắc đã khóc sưng cả mắt. – Tôi lại thận trọng bước lên, cố dùng hết khả năng để nài nỉ - Vườn cây không có em dọn dẹp, hẳn cũng bị lá khô làm cho xấu xí rồi.

-...

- Hồ Long Tĩnh lâu ngày không đến, chẳng biết đã mọc thêm hoa nhiều hay ít. - Ánh mắt mông lung từ phía đối diện như lời thúc giục, giục tôi nhanh chóng bước tới - Em nghĩ con rồng lười biếng ấy khi nào mới thức dậy? Mọi người vẫn rỉ tai nhau một giai thoại về nó mà anh chưa có dịp nói…

-...

- Bảo bối, nghe lời anh... Bỏ con dao đó xuống, được không?

Đôi mắt đỏ hoe liên tục chăm chú nhìn tôi với đầy vẻ hoang mang, sợ sệt. Cái nhìn như thể không biết nên tin bao nhiêu phần trong những lời nghe được. Cái nhìn như thể, vừa muốn chạy đến gần lại vừa lo sợ phía sau còn có điều gì lừa gạt.

- Đừng để nó tiếp tục ở đây nói nhảm. – Ba tôi bắt đầu mất kiên nhẫn – Cứ bắt lấy con bé. Thương tích giải quyết sau.

Nhìn thấy đám người phía sau chuẩn bị ập tới, chút bình tĩnh còn sót lại trong em cũng lập tức bị tước sạch. Bàn tay cầm dao trong chớp mắt liền giơ cao, sẵn sàng tự kết liễu.

- YÊN NHI !!!!!!!!!!!!!!! – Tôi kinh hoàng lao đến, cố gắng chụp lấy cổ tay đang đâm xuống hết lực – ĐỪNG!!!!!!!!!

Sự việc diễn ra rất nhanh. Nhanh đến nỗi nếu không phải nhờ em bất ngờ bỏ cuộc, tôi cũng chẳng còn cơ hội gặp lại người con gái này một lần nữa.

Con dao nhỏ lặng lẽ rơi xuống giữa những lời xì xầm khó hiểu.

Dáng người Yên Nhi run bần bật khiến lòng tôi kịch liệt chấn động.

- Anh đến rồi? – Cô bé bối rối rơi lệ – Có thật là anh đã đến không?

Trái tim suýt ngừng đập của tôi lại tiếp tục vì câu nói của em mà lỡ nhịp.

- Em cứ tưởng mình không thể sống đến lúc gặp anh nữa – Yên Nhi mếu máo lao vào giữa hai cánh tay tôi – Em cứ tưởng là họ đã giết anh rồi.

Vì suy nghĩ ngây thơ này mà em tự làm tổn thương mình sao? Vì suy nghĩ ngây thơ này mà em một mình tìm đến đây hả?

- Yên Nhi, cổ em chảy máu. – Tôi hấp tấp dùng tay che miệng vết thương lại – Cổ em đang chảy rất nhiều máu.

- Em không sao...thật sự không....

- Yên Nhi. Yên Nhi!!!!!!

Nếu không phải có hồ Long Tĩnh chữa trị, cô gái này đã sớm bỏ mạng vì vết thương cầm máu không được. Nếu không nhờ anh Cả qua quyền, tự ý đem tôi thả khỏi ngục..., không may mắn có Young Min ở đó chống cự... Và nếu không phải có rất nhiều điều…“nếu” thì tôi đã không còn cơ hội để ngồi cạnh bên và vuốt tóc em như lúc này.

- Tiểu Vương Gia. – Lão Hùng kính cẩn cất tiếng gọi.

- Chuyện gì?

- Vợ chồng Cửu vương gia đến.

- Cho họ vào.

Anh Chín chắc chắn đang có rất nhiều chuyện cần được làm sáng tỏ. Rắc rối trong việc hôn nhân của chúng tôi cũng đến lúc nên giải quyết. Ảnh có thể vô cùng bất mãn, có thể đem tôi ra để trút giận. Nhưng Yên Nhi thì tuyệt đối không thể rời khỏi. Em là của tôi, mãi mãi là như vậy.

- Chị! – Yên Vũ vừa bước vào đã hối hả chạy đến bên giường.

- Đừng đánh thức cô ấy. – Cả tôi cùng Young Min đồng thanh nhắc nhở.

Hai ánh mắt thoáng giao nhau với vẻ khó xử rồi lập tức nhìn sang một chỗ khác. Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng đi đến bên giường. Đôi mắt nhìn em chứa đầy vẻ đau đớn cùng oán giận. Bàn tay vừa vươn ra đã bị một lực kéo vô hình giữ lại. Trên gương mặt mang dấu vết của sự đấu tranh rất gay gắt.

Hoàn cảnh hôm nay cũng một phần do tôi mà có. Sự đau khổ mà anh phải gánh chịu, tôi cũng có phần trách nhiệm. Nhưng tình yêu vốn dĩ là ích kỷ và không hề có lý lẽ. Nếu bắt buộc phải vì em mà tranh đấu, tôi xin được tình nguyện nghênh chiến.

- Yên Nhi ngủ một lát sẽ tỉnh dậy.

- Em ở đây với chị. – Anh Chín bình tĩnh dặn dò Yên Vũ – Anh và Thần Tuyên có việc.

Nhận thấy ánh mắt hoang mang từ cô bé, tôi có thể phần nào đoán được những điều em đang nghĩ. Cuộc hôn nhân với anh Chín ngay từ đầu đã là một ván cược, cược bằng chính hạnh phúc cả đời của Yên Vũ. Cô gái này đã bất chấp tất cả để đến đây, chẳng lẽ lại không thể khiến Young Min rung động? Nỗi căm giận vì bị lừa dối đã làm anh đan tâm phủ nhận tất cả rồi ư?

- Theo an