Old school Swatch Watches
Tha Thứ

Tha Thứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325970

Bình chọn: 7.00/10/597 lượt.

ất, sau đó dùng roi đánh. Mọi người nói mẹ vốn là một con người, sau khi chết mới bị ba ép cưới làm vợ. Vì không phải là cuộc hôn nhân tự nguyện nên chiều nào tôi cũng thấy bà ngồi khóc bên cửa sổ.

Hình ảnh đó có sức ám ảnh chẳng khác gì bộ phim kinh dị đầu tiên trong đời một đứa trẻ. Nó đau đáu và chẳng bao giờ có thể phai nhạt. Vì hận ba nên tôi kiên quyết không để Yên Nhi phải lâm vào hoàn ảnh tương tự. Em xứng đáng nhận lấy tất cả hạnh phúc trên đời. Dù hạnh phúc ấy phải đánh đổi bằng sự khốn khổ và tuyệt vọng của tôi đi chăng nữa.

- Tuyên. – Em bất ngờ vỗ nhẹ vào vai tôi, hỏi nhỏ – Anh đang nằm mơ à?

Mở mắt thấy mình đang nằm trên chân em, thần trí tôi có phần hơi kinh ngạc. Nhưng Yên Nhi thì vẫn tỏ ra rất tự tại, hai tay thong thả men dọc theo đường nét trên mặt tôi mà ve vuốt. Sắc mặt hình như cũng hồng hào hơn trước.

- Em tỉnh rồi hả? – Tôi bất giác hỏi một câu bằng thừa.

Yên Nhi không trả lời mà chỉ cẩn thận đem tay tôi áp vào mặt, sau đó nhẹ nhàng ma sát như cố tìm chút hơi ấm.

- Làm sao vậy?

- Hôn em.

- ?

- Hôn em đi! – Cô bé nhỏ tiếng lặp lại.

Vẻ ngại ngùng nhưng đầy khao khát kia khiến tôi cứ ngỡ bản thân mình vừa bước vào một giấc mơ mới.

- Em…?!? – Choáng váng tìm cách trở mình, tôi vội vàng đặt tay lên trán cô ấy – Không sao chứ? Có phải còn chỗ nào…

Ba chữ “không bình thường” còn chưa kịp nói ra thì đã bị mắc kẹt. Yên Nhi vừa chồm người, giận dỗi hôn lên môi tôi một nụ hôn rất nhẹ. Một nụ hôn chỉ như cánh chuồn chuồn lướt qua nhưng cũng đủ làm cho ngây ngất.

Trong phút giây ấy, nỗi khao khát được ôm chầm lấy em để tiếp tục nụ hôn như đùa giỡn kia đang bùng lên rất mãnh liệt. Tôi thậm chí đã vòng tay qua vai cô bé để kéo sát về phía mình, nhưng sau đó thì đột ngột dừng lại.

“Từ giờ đến lúc nàng đưa ra quyết định...em tốt nhất đừng làm điều gì quá đáng”…“Thần Tuyên, em nhất định phải nhớ...người phụ nữ đó rất có thể sẽ trở thành chị dâu của mình...”

Lời nhắc nhở như hăm dọa của Young Min bất ngờ vang lên khiến bàn tay đang đặt trên vai em khẽ nới lỏng. Hành động này không giống với tính cách của Yên Nhi. Có khi em đang áy náy vì đã khiến tôi chịu khổ nên muốn dùng cách này để an ủi. Anh Chín chắc chắn cũng không muốn người phụ nữ của mình bị kẻ khác “động tay động chân” như thế này.

"Trời ơi, tôi cuối cùng là đang sống vì họ hay vì chính bản thân mình chứ?"

- Là anh không đúng…Anh không nên đối xử với em như vậy.

Thở dài ôm lấy em, tôi cố gắng tự khuyên nhủ mình bằng cách nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp. Chỉ cần chờ đợi hết một tháng, … kiên nhẫn chờ em thêm một tháng nữa thôi… Đến khi ấy, tình trạng nhập nhằng này sẽ được kết thúc… Cảnh Huy thật sự không phải là một kẻ thích nhiều lời. Những điều anh nói

bao giờ cũng mang một ý nghĩa hàm ẩn nào đó. Có khi chỉ là sự châm chọc, trêu đùa. Nhưng nhiều lúc lại thâm trầm, sâu sắc hơn muôn vạn lời an

ủi. Tôi biết mình không nên quá dựa dẫm vào anh, biết bản thân không nên bắt anh phải gánh thêm một gánh nặng. Nhưng cảm giác được nương tựa vào người đàn ông này thật sự rất hạnh phúc.

- Em đúng là thiện lương quá mức. – Ngón tay anh nâng nhẹ lấy mặt tôi –

Người ta tổn thương em...em chẳng những không tức giận, còn nghĩ đến

tình máu mủ...?

Cảm thấy cơ thể mình đột nhiên chấn động, tôi giật mình vòng tay ôm lấy

cổ anh. Ngay lập tức, hai mũi chân cũng bị Huy nhấc lên khỏi mặt đất.

Tôi lén đưa mắt quan sát biểu hiện trên mặt anh rồi thở ra một hơi nhẹ

nhỏm. Gương mặt đẹp trai, tuấn tú là vậy, mới vừa nổi giận đã trở nên

cực kỳ đáng sợ.

Còn tưởng việc vừa rồi sẽ khiến tôi bị anh trách mắng. Thật không ngờ,

chỉ một lời giải thích đã khiến thái độ người đàn ông này thay đổi một

trăm tám mươi độ. “Là mình được anh ấy cưng chiều hay bản thân thật sự có khả năng xoa dịu người khác?

- Bà xã cũng mệt rồi.-Anh bất ngờ dâng ra nụ cười tỏa nắng - Nên nghỉ ngơi sớm một chút.

Tôi ngoan ngoãn nghe lời, ngã lưng nằm xuống chiếc giường đặt trong

vách. Ngày hôm nay tuy rằng rất vất vả nhưng lại không hề cảm thấy buồn

ngủ. Chỉ có cơn đau thỉnh thoảng từ trong đầu truyền đến.

Tôi nghiêng người, quan sát anh cẩn thận nhặt từng cái ly, chai nước

dưới nền nhà. Mái tóc đen vẫn được chải gọn gàng, nay có phần hỗn độn.

Anh có một gương mặt ôn hòa và nụ cười cực kỳ quyến rũ. Cách ăn mặc giản dị cùng phong thái ung dung, tĩnh tại càng hữu hiệu biến anh thành

chàng công tử hào hoa, thanh lịch. Tôi chưa bao giờ thấy Huy lớn tiếng

quát mắng ai, nhưng thái độ hung hăng vừa rồi lại khiến người ta sợ chết khiếp.

Lúc dựng xong chiếc ghế nhựa, nhận ra hai mắt tôi vẫn đang mở thao láo,

anh ấy mới thong thả đi đến gần. Tôi chớp mắt nhìn anh chậm rãi kéo áo

sơ mi ra khỏi lưng quần, sau đó lại mở tiếp hai hột nút trên cổ. Trông

bộ dạng vô cùng thoải mái.

- Sao chưa ngủ?

- Chờ anh. – Nhấc mình lùi sát vào tường, tôi cố tình chừa ra một khoảng trống lớn.

Cảnh Huy hiểu ý nên cũng vui vẻ nằm xuống. Thân hình to lớn làm chiếc

giường vừa lún lại vừa kêu một tiếng. Tôi thích thú hít sâu hương cà phê vẫn còn phảng phất đâu đó trên cơ thể cường trá