
g dâng chợt dâng lên cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc.
- Theo anh đi, được không? – Bàn tay anh khẽ ve vuốt– Rồi chúng mình sẽ cùng chăm sóc và yêu thương nhau thật tốt.
Tôi nuốt nghẹn, để mặc cơ thể bị Huy mang đến bên giường, chậm rãi đặt
xuống. Có hay không một người ba thật sự đã chẳng còn quan trọng. Biến
mất và chết đi trong quá khứ như thế nào cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Sự tồn tại của anh từ lâu đã thay tôi lấp đầy vết thương lớn. Nếu phải
đổi nó để làm thỏa mãn mọi thắc mắc, tôi thà chịu đựng cuộc sống ngu
ngơ, ngờ nghệch; thà mãi mãi quên đi những kỷ niệm đau buồn lúc trước...
Vội vàng bắt lấy bàn tay đang tìm cách mở những hột nút trên áo mình,
tôi muốn tranh thủ lúc còn tỉnh táo mà nói ra điều quan trọng nhất:
- Anh nhất định không được chết.
- ?
- Chỉ cần ngày nào em còn sống... – Nhìn thấy vẻ mặt chết sững của anh,
tôi lập tức giải thích -...thì ngày đó anh chưa được phép một mình đi
đến Trung giới.
Một tia đau xót bất chợt lóe lên trong ánh mắt sâu thẳm, nhưng chỉ trong tích tắt đã không còn thấy nữa… Nụ hôn cuồng nhiệt hung hăng ấn xuống
khiến trời đất như chao đảo… Không có sự chần chừ hay e ngại mà chỉ là
tình cảm khao khát đến mãnh liệt.
Năm ngày được anh nhiệt tình chăm sóc, sức khỏe tôi đã hồi phục thấy rõ. Mỗi đêm lại cùng nhau nằm trên chiếc giường không nhỏ cũng không lớn
khiến cảm xúc liên tục lên tiếng phản đối. Tôi không chối việc bản thân
mình cũng rất khát vọng cơ thể anh, nhưng để có thể mở miệng thì quả
thật rất...khó.
Mà Cảnh Huy thì có nhu cầu cao hơn hẳn. Tối nào cũng nghe anh lẩm bẩm,
không bảo tôi là thuốc phiện thì cũng đến ma túy cám dỗ người. Lắm lần
bị anh ôm đến không thở được, tôi thật chỉ muốn đánh cho ông chồng háo
sắc này vài cái.
- Anh muốn mua cái giường. – Giọng nói buồn bực chậm rãi truyền đến – Vô cùng thích mua lại nó.
- Cái giường nào? – Tôi mê muội đáp lại.
- Cái giường trong bệnh viện.
Ngọn lửa vô hình theo lời nói làm mặt tôi bốc cháy. Mắt mơ màng cố tìm cách lẩn tránh cái nhìn say mê đầy âu yếm.
- Trên đời vẫn còn rất nhiều nơi bán giường đẹp.
- Nhưng ý nghĩa không giống – Anh bướng bỉnh hôn liên tiếp mấy cái vào cổ - Hoàn toàn không giống.
- Vậy thì vào hỏi bệnh viện.
Tôi thở dài trườn vào ngực anh, im lặng cảm nhận từng hơi thở và mùi
hương quen thuộc. Lúc nãy vội vàng như vậy, mình cuối cùng vẫn chưa kịp
sử dụng biện pháp tránh thai nào. Mà anh hình như càng không chịu để
việc này trong óc, cứ mặc cho tình cảm sai khiến. Hay là đang âm mưu
đánh nhanh rút gọn, trong thời gian ngắn làm mình sinh mấy đứa nhỏ? Đến
lúc đó, đừng nói là đi học, ngay cả ra đường gặp người quen cũng không
thể.
Mấy ngày nay, tôi cũng từ từ quay lại với công việc viết lách hồi trước. Chữ nghĩa tuy chưa nhiều nhưng cái chính là tìm ra ý tưởng. Quay lưng
với thể loại xuyên không quen thuộc, tôi muốn thử khai thác đời sống của một nữ sinh viên rất đỗi bình thường là mình lúc này. Vì bình thường
nên chắc sẽ khơi gợi được cảm giác gần gũi. Riêng nhân vật nam chính thì không cần hỏi cũng biết được xây dựng theo hình mẫu nào.
Cảnh Huy thường nhắc việc tôi còn nhỏ đã có máu “háo sắc”, mới năm tuổi
liền đem anh biến thành người yêu lý tưởng. Sau đó còn đặt tên nhân vật
ngớ ngẩn không chịu được. Nhưng ai biết, cái hình mẫu lý tưởng ấy bây
giờ lại trở thành chồng tôi thật. Tiếc rằng thời gian không cho phép nên câu chuyện đành tiến triển một cách chậm chạp. Tôi làm sao tập trung
khi suốt ngày vẫn luôn có kẻ hết ngọt ngào dụ dỗ đến ngang ngược yêu cầu mình đi ngủ?
- Mai ở nhà ba ngủ một đêm đi.-Anh ở trên đỉnh đầu tôi, thở nhẹ - Ông ghiền cháu đến phát điên rồi.
- Đúng là cha nào con nấy. – Tôi véo nhẹ vào ngực anh trước khi đi vào mộng đẹp.
Nếu đứa trẻ có thể khiến cho cha con họ xóa đi khoảng cách hờn giận, tôi cũng mong mình sớm sinh cho anh một cục cưng kháu khỉnh.
Mới hai ngày không ở nhà, công việc suýt nữa chất cao như núi. Anh Cả nói
đã thay tôi giải quyết mấy chục người sắp “lỡ hạn” nên số lượngcông
việc còn lại cũng không đến nỗi khốn đốn. Hơn nữa, quyển nhật ký Thừa
Giai đưa em cũng làm tốn thời gian của tôi không ít. Không tin nổi là cô ta lại có thể che giấu nó suốt thời gian qua. Hại mẹ tôi đến chết vẫn
phải chịu tiếng xấu.
Kế hoạch của Thừa Giai hôm ấy càng liều lĩnh không thể chấp nhận. Chẳng
biết cô ấy nghĩ gì lại dụ dỗ Yên Nhi và em gái mình đổi chỗ. Dựa vào một cuốn sổ mà mong làm ba đồng ý thả tôi, thật ấu trĩ không gì bằng. Mục
đích chính có lẽ vẫn là đẩy Yên Nhi vào thế đã rồi, tự mình sa chân vào
miệng cọp. Có điều đến bây giờ tôi vẫn chưa biết được, chiêu sách lấy
mạng sống ra uy hiếp là chủ ý của em hay cũng do cô gái mưu mô kia sắp
đặt.
Ngày hôm ấy, khi được nghe anh Cả “trình bày”lại kế hoạch đảo lộn thị
phi của ba, tôi chỉ biết máu nóng trong người đã ùn ùn kéo hết lên não.
Sau đó còn không tiếc lời lên án ông không chỉ hại chết mẹ mà còn đan
tâm phá hoại hạnh phúc của con trai bà. Chính hành động nóng nảy này đã
đẩy bản thân vào chỗ bị ba tống vào ngục, để lại mình Yên Nhi bơ vơ, lạc lỏng. D