XtGem Forum catalog
Tha Thứ

Tha Thứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326044

Bình chọn: 7.00/10/604 lượt.

ỉ là hình thức để ba tôi đỡ áy náy.

- Nhưng nó quyết tâm che giấu lâu như vậy là vì lý gì?

- Chuyện này còn phải hỏi. – Chị Wendy trừng mắt nhìn về phía chồng – Nếu để ba biết mẹ Tuyền vốn không hề có tư tình cùng chú Bảy, ông đã sớm định cho Thần Tuyên một cô dâu danh giá. Thừa Giai muốn theo đuổi cũng không có cửa.

- Coi bộ, tình cảm con bé dành cho em rất sâu nặng...

Nếu sâu nặng thì đã không để mẹ tôi bị mang tiếng oan suốt thời gian dài như vậy. Yêu một người mà chẳng thèm đoái hoài đến nỗi khổ của thân nhân người đó, liệu có đáng để bàn tới?

- Bởi vậy mới nói, sự xuất hiện của Yên Nhi chính là chiếc chìa khóa mở cửa bí mật, giúp mẹ Tuyền được rửa sạch oan khuất. – Chị Wendy sảng khoái kết luận – Nếu không phải ba lầm tưởng nó là mẹ rồi đem em giam vào ngục, Thừa Giai cũng không quẫn bách đến mức đem giao cho Yên Nhi cuốn nhật ký của ba mình.

Quyển sổ đã ghi lại rất rõ thái độ thất vọng của chú Bảy khi bị mẹ tôi từ chối, tái hiện đầy đủ sự cương quyết cũng như tình thương yêu của bà đối với con trai mình. Nhưng dù sự việc có như vậy thì thế nào? Cô ta cho rằng giúp tôi làm sạch nỗi oan của mẹ thì được phép tổn hại đến người phụ nữ của tôi sao?

- Đừng tưởng chỉ như vậy là xong việc – Tôi cứng rắn khẳng định – Em mãi mãi không quên, chính cô ta là người đẩy Yên Nhi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

- Con bé chỉ vì bất đắc dĩ. – Chị Wendy nhăn mặt khuyên nhủ - Em đừng quá khắc khe với nó như thế

- Bất cứ người nào khiến Yên Nhi gặp nguy hiểm ...Đều sẽ không được em tha thứ.

Những điều được viết trong cuốn nhật ký kia có thể không ảnh hưởng đến thành kiến của ba đối với tôi, không rửa sạch hết sự oan khuất của mẹ trong lòng ông. Nhưng ít nhất, nó cho tôi niềm tự hào về tình thương của bà. Trong hai người đàn ông đó, có lẽ mẹ chẳng thật yêu ai cả. Người duy nhất khiến bà lưu luyến là tôi, đứa con trai từ người đàn ông dùng quyền lực ép mẹ ở lại.

Tình mẫu tử bị lẫn vào cảm giác oán hận đã khiến bà khó xử. Yêu không được mà bỏ cũng không xong. Dù ít khi được mẹ yêu thương, ôm ấp nhưng bây giờ tôi đã biết bà luôn vì mình mà giữ gìn sự trong sạch, không muốn để con trai chịu thiệt thòi so với những anh em khác. Vậy mà người đàn ông tôi phải gọi là ba kia lại không hề nghĩ như vậy. Dựa vào một cuộc đối thoại ngắn ngủi, ông đã vội vàng cho người trục xuất bà đến Tam Cổng.

Nhưng tại sao mẹ thà chọn xuống địa ngục cũng không chịu quay lại trần giới? Ở Trung giới lâu như vậy, bà đương nhiên không thể đầu thai thành người được. Bước qua cánh cổng ấy, mẹ chỉ là một người phụ nữ điên dại, không hề nhớ bất cứ điều gì đã xảy ra với mình. Còn lại Thiên Đường và Địa Ngục, bà hà cớ gì phải lựa cho mình con đường đau khổ nhất? Tôi không hiểu và cũng không biết nên làm gì để có thể giải thích điều đó.

- Anh nghĩ...có lẽ không phải ba không tin...mà chỉ là... khó có can đảm để chấp nhận...

Vậy thì cứ để ông ấy gậm nhấm thứ tội lỗi xấu xa ấy cho đến chết.

Yên Nhi đã từng góp ý với tôi về cách trừng phạt dưới địa ngục. Phương thức và lý lẽ em dùng để phân tích về sự hối lỗi quả thật rất thuyết phục. Tôi bắt đầu nhận ra, đối với những kẻ tâm địa ác độc, dù có tra tấn hoặc đánh đập thế nào cũng chưa chắc có thể làm cho họ tỉnh ngộ. Bằng chứng là vẫn tồn tại nhiều kẻ bị giam vào đó suốt nhiều năm ròng mà chưa hối lỗi để được đầu thai làm lại cuộc đời. Cách tốt nhất chính là ép họ phải tự suy nghĩ về những việc mình đã làm, nghĩ đến chết đi sống lại, đến nổ tung cả đầu óc. Nhưng làm sao mới có thể buộc bọn ác ôn đó vào thế không thể không suy nghĩ, không thể không ngẫm ngợi?

Bình tĩnh đi lại trong phòng, ánh mắt tôi chợt bắt gặp chậu cây làm bằng vỏ ốc lớn màu trắng. Cô bé này kể cũng thật sáng tạo, lại mang cả vỏ ốc tôi đặt trang trí trong vườn vào nhà. Chiếc ruột rỗng đã được đổ đầy đất cát, khoét thêm bốn cái lỗ nhỏ nhắn, treo lủng lẳng trên trần. Từ trong chậu nhẹ nhàng rủ xuống những cành dương xỉ màu xanh nhạt, thoạt nhìn rất thanh khiết.

Bàn tủ trong nhà nếu không được trải khăn thì cũng trang trí bằng một bình hoa đẹp. Không gian tươi mát như sống giữa thiên nhiên hoang dại, thật dễ chịu. Kể từ ngày cùng em chia sẻ chung một bầu không khí, tôi mới giật mình phát hiện, thế giới trước đây thật ngột ngạt và vô vị.

- Anh... – Tiếng cô ấy nhẹ nhàng vang lên ngoài cửa - ...Ra giúp em một chút!

- Đây là cái gì? – Chiếc thùng gỗ trong tay em thật sự gây choáng.

- Quà anh Young Min tặng. – Yên Nhi thở hì hục – Nói là chỉ riêng mình anh.

Anh Chín tặng quà cho tôi? Đây là ý tứ gì?

- Vô nhà rồi nói - Vội vàng giúp em ôm cái thùng gỗ nặng chịch, tôi không quên thúc giục - Ở ngoài này rất lạnh.

Tranh thủ khoảng thời gian em bận rửa mặt, thay quần áo, tôi liền đem chiếc thùng đặt lên bàn, mở lớn. Hai chục chai Ngọc Thủy sáng lấp lánh lập tức hiện ra kèm theo tấm thiệp nhỏ. “Anh đã có một ngày thật vui vẻ. Cảm ơn em vì đã giữ lời hứa. Còn đây là một chút thành ý”.

Anh ấy nghĩ mình đang làm cái gì? Trả công cho tôi vì đã bán vợ mình sao?

Lee Young Min, anh càng lúc càng quá đáng!

Tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi