Tha Thứ

Tha Thứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326031

Bình chọn: 8.5.00/10/603 lượt.

.

- Vì chuyện này mà tối nào anh cũng kiên quyết nằm trên ghế? – Cô bé chẳng ngại ngần, dùng hai bàn tay lấm đất ôm lấy mặt tôi.

Xin lỗi vợ yêu dấu. Em không biết một người chồng khỏe mạnh như anh phải khổ sở thế nào để kềm chế ham muốn của mình đâu. Nếu cùng nhau ngủ trên một cái giường, anh sẽ rất khó khăn trong việc tự khống chế. Vất vả là

thế nhưng không lúc nào anh dám thổ lộ với em. Vì anh vẫn còn có lòng tự trọng, vì anh sợ sẽ làm em kinh sợ...và vì anh còn đang mang trên người một giao kết...

- Tóc anh cũng vì vậy mà bắt đầu dợn sóng? – Yên Nhi phiền lòng đưa tay

vuốt tóc tôi - Thần Tuyên, anh mau trả lời cho em biết, trong lòng anh

thật ra còn bao nhiêu lo lắng?

Thấy tôi vẫn kiên trì không đáp, cô ấy lại chủ động thu người vào giữa ngực.

- Nếu việc em gặp Yên Vũ làm anh thấy bất an...Thì cứ để con bé tự lo liệu...

Khi nghe những lời này thốt ra, tôi liền biết đó là cả một sự hy sinh

rất to lớn. Đi kèm với nó đương nhiên cũng là một cảm giác bi ai đến cực độ. Mà tôi lại không bao giờ muốn em phải chịu cảm giác như vậy.

- Chiều nay, anh sẽ sai người đưa em đến chỗ anh Chín.

- Sai người? – Yên Nhi vừa nghe hết câu đã lật đật ngồi thẳng dậy – Không phải anh sẽ đi cùng em sao?

- Anh còn có nhiều việc chưa giải quyết. – Tôi cố dùng vẻ mặt bình thản – Em sang chơi rồi tranh thủ về sớm.

Bã xã ngốc nghếch, nếu chồng em cũng có mặt ở đó, anh Chín biết tìm đâu

ra có cơ hội để gần gũi? Nghĩ đến thôi là lại muốn đấm mình tơi tả. Trên đời liệu có ai ngu ngốc đến độ đem vợ mình tới gần tình địch như tôi

hay không?

- Nhưng mà...anh có một điều kiện.

Dường như đã quá quen thuộc với kiểu cách ngang ngược của tôi nên em lập tức chấp thuận:

- Điều kiện gì, anh cứ nói.

Chậm rãi rút từ trong túi ra một sợi dây chuyền sáng lóng lánh, tôi

quyết định dùng tất cả tình cảm yêu thương và trân trọng để đeo nó vào

cổ Yên Nhi.

- Cái này? – Ngón tay em run run sờ lấy chiếc hộp trái tim nằm trước ngực.

- Đây là một sợi dây chuyền đặt biệt. – Tôi mỉm cười mở ra cái hộp trống – Khi tim em đong đầy hình ảnh một ai đó, nó sẽ tự động lấp đầy khoảng

trống trong này.

- Thật thần kỳ như vậy?

Dưới ánh nắng, đôi mắt màu đen sẫm của em càng trở nên long lanh, sáng

rực. Tôi cố tìm cách lý giải những phản ứng khác lạ nhưng chẳng thu được kết quả. Nói điều kiện thật ra chỉ là một cái cớ, mục đích chính vẫn là để tặng em thứ trang sức duy nhất do mẹ để lại. Cho dù em có thuộc về

ai, tôi cũng mong có thể mãi mãi nhìn thấy Yên Nhi đeo nó trên cổ.

- Cấm anh nhìn. – Cô bé đột nhiên dùng tay đẩy tôi ra, sau đó nhanh nhẹn đóng lại nắp hộp – Đây là bí mật.

- Được, anh không nhìn. – Tôi nhếch miệng cười trừ - Nhưng cái gì cũng

cần phải chờ đợi. Em ít nhất nên đeo nó thêm một thời gian nữa mới mong

nhìn thấy hình ảnh người mình yêu quý.

Quá trình biến đổi cũng giống như nước biển chuyển từ nóng sang lạnh. Để đi từ trạng thái này sang trạng thái khác cần phải có một khoảng thời

nhất định. Đợi đến khi chiếc hộp kia và trái tim người đeo nó thật sự

hòa làm một, có lẽ ai nấy đều có được câu trả lời mình mong đợi. Chiều hôm đó, sau khi em rời khỏi thì anh Cả dắt theo chị Wendy đến. Chuyện Yên Nhi và Tuyết Vinh cùng nhau hoán đổi thân phận đã được mọi người truyền đi khắp chốn. Thái độ “thà chết chứ không chịu khuất phục” của em cũng nhanh chóng trở thành đề tài cho thiên hạ bàn tán.

- Hôm đó, em nhờ anh đến rủ Young Min chính là vì lý do này?

- Đúng là ngu ngốc. – Chị Wendy rõ ràng đang tức giận – Khi không lại đồng ý một cái giao kèo thua thiệt như vậy.

- Thì nó cũng vì thấy có lỗi với thằng Chín. – Anh Cả ngay lập tức đã thay tôi giải thích – Nếu Yên Nhi thật sự thích Thần Tuyên, Young Min sẽ chẳng còn lý do gì để bàn cãi.

- Nhưng lúc đầu con bé thích Young Min trước.

- Nếu nó sống ở đây chỉ vì cái hôn ước do Tuyết Vinh để lại, em nghĩ cả hai đứa có thể tìm thấy hạnh phúc sao?

- Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Giữ lại rừng xanh, sợ gì không có củi đốt?

Nhìn vợ chồng họ hăng hái tranh luận như vậy, tôi chỉ còn biết lắc đầu cười khổ.

- Ba không nói gì thêm về thân phận cô ấy sao?

Kể từ ngày xảy ra chuyện, chúng tôi vẫn chưa có lần nào gặp lại.

- Hình như ông không mấy tin vào cuốn nhật ký. – Anh Cả thành thật trả lời – Nhưng chuyện Yên Nhi có thể xem như đã được khép lại. Con bé phản ứng quá dữ dội khiến ai cũng hãi.

Còn không phải tại các người qua cầu rút ván, sai người đóng giả tôi để đánh lừa em ư?

- Trước giờ chị cũng thường thắc mắc, không biết vì sao Thừa Giai lúc nào cũng được ba đặc biệt cưng chiều. Hóa ra nó lại là con gái chú Bảy.

Sau khi biết mẹ tôi vì lời tỏ tình của hắn mà phải xuống địa ngục, người đàn ông ấy đã hoàn toàn suy sụp. Chú Bảy ra đi chỉ để lại một đứa con gái là Thừa Giai bây giờ. Ba tôi mang trong lòng cảm giác buồn khổ, không muốn ruồng bỏ cổ nhưng cũng không thể đối đãi bình thường được. Nỗi đau mất vợ và em trai khiến tinh thần ông bấn loạn, đành phải đem Thừa Giai đến chỗ Vòng Xoay, nhờ người nơi đó chăm sóc. Việc cô gái kia được mọi người tại Trung giới kính trọng, chẳng qua ch


Polaroid