The Soda Pop
Tha Thứ

Tha Thứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324960

Bình chọn: 8.00/10/496 lượt.

mó đi đâu mất rồi.

- Em gái. – Hoa uyển chuyển nắm lấy cánh tay Yên Nhi – Thập Tam đệ không trút giận lên đầu em chứ?

- Không. – Cô trả lời với một chút khó chịu – Anh ấy vốn là người rất nhã nhặn.

Yên Nhi cũng không hiểu vì sao mình lại muốn thay Tuyên thanh minh một chút. Nhưng những người ở đây không biết vì cớ gì cứ nhìn anh bằng ánh mắt bất công như vậy? Hết Lão Trung Vương khó hiểu lại đến cô gái người Hoa này. Họ sống gần Tuyên lâu thế, chẳng lẽ những hiểu biết cơ bản về con người anh cũng không có?

- Vậy thì tốt. – Miệng Nguyệt Hoa mỉm cười nhưng trong lòng lại có tám chín phần thất vọng – Về chuyện…

- Tạm thời, em chưa muốn tiếp tục.

Không cần đợi người con gái kia nói hết câu, Yên Nhi đã nhẹ nhàng từ chối. Cô muốn thử đặt niềm tin vào Thần Tuyên một chút. Yên Nhi với Tuyên dù chỉ mới ở chung có mấy ngày nhưng ít nhất cũng quen biết hơn so với Nguyệt Hoa. Mọi việc tốt nhất cứ đợi sau khi cô về gặp ba mẹ mình rồi tính.

- Tuyết Vinh… Em tuyệt đối đừng vì những lời Thập Tam đệ nói ở bữa tiệc mà lung lạc. – Hoa hoàn toàn cảm nhận được ý muốn bỏ cuộc trong ánh mắt của Yên Nhi - …Nếu vừa rồi không có anh Cả ra mặt, cậu ta cũng chưa chắc mạnh miệng như vậy…

Anh Cả mà cô ta nói có lẽ chính là chàng trai tóc vàng đã hét bảo Tuyên và Yên Nhi nhanh chóng rời khỏi. Nhưng lúc đó, họ trao đổi với nhau bằng thứ tiếng rất kỳ lạ. Yên Nhi chỉ có nghe mà không hiểu gì hết.

- Anh ấy đã nói gì ? – Cô bắt đầu tò mò về những lời phát ra từ miệng Tuyên khi vẻ mặt anh đầy cương quyết.

Câu nói ấy hẳn rất nghiêm trọng nên mới làm Lão Trung Vương phải phát rồ.

- Thập Tam Đệ vẫn chưa dạy cho em ngôn ngữ ở Trung giới sao? – Nguyệt Hoa càng lúc càng tin thân phận Tuyết Vinh còn ẩn chứa nhiều bí mật.

Nếu là người sống ở đây từ nhỏ, cô ta không chỉ biết nhiều ngôn ngữ mà còn phải thông thạo tiếng ở Trung giới mới phải.

- Nếu chị kể cho em biết Thần Tuyên đã nói gì… - Yên Nhi bắt đầu khôn khéo dùng miệng lưỡi để thuyết phục - …Biết đâu có thể làm quyết tâm của em thêm vững mạnh…Bằng không, em sẽ tiếp tục hiểu lầm là anh ấy đang muốn bảo vệ mình…

Những lời cô nói ra không hẳn là không có lý.

Nguyệt Hoa lặng im suy nghĩ vài giây rồi quyết định mở miệng:

- Thập Tam Đệ bảo với ba rằng, đằng nào cũng cũng chỉ là một cái mạng. Mạng đệ ấy hoàn toàn vô giá trị, giống như mẹ mình ngày trước.

Mẹ ư?

Lão Trung Vương là người đã giết mẹ của Thần Tuyên?

Chẳng lẽ người mẹ có xuất thân là con người ấy lại là nguyên nhân của mọi rắc rối?

- Nhưng như vậy thì sao? – Yên Nhi vẫn chưa hiểu – Việc đó liên quan gì tới em?

- Ba và Thập Tam đệ vì người phụ nữ này mà luôn luôn bất đồng. Khoảng cách tình cảm giữa cha con họ cứ thế ngày một xa. – Nguyệt Hoa lắc đầu, đưa tay vuốt tóc cô – Em thật sự nghĩ Thần Tuyên tức giận chụp lấy cây kéo ấy là vì mình ư? Cậu ta trước giờ đều như vậy, lúc nào cũng tìm cách chọc ba nổi giận. Chuyện vừa rồi chẳng qua vì nhất thời bị kích động nên mới hành xử thiếu suy nghĩ. Nỗi đau xung quanh cái chết của mẹ đã vô tình vì chuyện cắt tóc này mà bùng phát…

- Tóc em và mẹ anh ấy có ảnh hưởng gì sao?

- Tuyết Vinh, hôm nay chị đến đây không phải để nói những việc này. – Người con gái bắt đầu mất kiên nhẫn – Đáng lẽ em phải là kẻ gấp rút hơn ai hết.

- Nhưng tiệc cũng tàn rồi. Còn nói gì được? – Trong lúc mãi suy nghĩ, Yên Nhi thẫn thờ buông ra một câu.

- Hãy thuyết phục chồng em đến xin lỗi ba. Rồi nhân cơ hội đó nói thật tất cả - Nguyệt Hoa nhanh nhảu vạch kế hoạch - Chị sẽ tìm cách sắp xếp cho những người khác cũng có mặt.

- Chị…chị thật…nhiều mưu mô…

Lời nhận xét của Yên Nhi khiến cô gái như bị tát vào mặt. Bản thân Hoa cũng không biết từ lúc nào mình đã biết mày mưu tính kế nhiều như vậy. Tứ Vương gia vẫn thường khen cô thông minh. Có lẽ anh vì điểm này mà yêu quý Nguyệt Hoa hơn những người vợ khác.

Vì chồng, cô sẵn sàng mang tiếng xấu. Nếu sau khi ba mất, quyền lực không được giao lại cho Tứ Vương gia, những đứa con Nguyệt Hoa sinh ra sau này sẽ không thể có được cuộc sống đầy quyền uy như ba nó, gia đình của cô cũng sớm lâm vào cảnh khốn khổ.

Dù Thần Tuyên và Lão Trung Vương hay xảy ra xung đột, nhưng mọi người đều biết cậu ta chính là người được ba thương nhất. Sự thương yêu ấy bắt nguồn từ tình yêu dành cho mẹ của Thập Tam Đệ. Nhưng mối bất hòa suốt mấy chục năm qua cũng chính từ đó mà ra.

- Tuyết Vinh, hãy nghĩ đến lợi ích của em. – Người con gái hạ giọng thuyết phục – Em thật sự không muốn được tiếp tục làm người sao?

- Chị về đi. – Đầu óc Yên Nhi đang rối bời - Em cần thời gian để suy nghĩ.

Người chồng lúc nào cũng tỏ ra là một kẻ “thừa nước đục thả câu” của cô thì ra còn rất nhiều bí mật. Có lẽ việc Tuyên dùng mọi cách để ngăn cản người ta cắt đi mái tóc dài của Yên Nhi là vì mẹ anh thật.

Phát hiện này ít nhiều cũng làm cô cảm thấy hụt hẫng. Yên Nhi vẫn chưa biết giờ phút này mình nên làm gì, nên tin ai. Cô càng không rõ điều bản thân đang mong muốn.

- Tuyết Vinh à…

- Về đi…Em không muốn nói đến việc này nữa.

Tiếc rẻ nhìn cơ hội đang quay lưng bỏ chạy, Nguyệt Hoa đành nhắn nhủ lời cuố