
i:
- Khi nào em đổi ý, cứ bảo Thập Tam đệ đưa đến chỗ Tứ Vương gia. Chị lúc nào cũng ở đó…
Thần Tuyên sau khi rời khỏi phòng ngủ thì đi một mạch đến hồ Long Tĩnh. Chậm rãi nhúng bàn tay đã được Yên Nhi băng bó cẩn thận xuống nước, anh vừa khép lại hai mắt vừa tự lắc đầu giễu cợt mình. Ngay từ đầu đã biết, vết thương này chỉ cần vài giọt nước là có thể chữa lành. Thế nhưng vẫn nhịn đau để ai đó ngồi loay hoay “chữa trị” trong vụng về. Nếu chẳng may bị Yên Nhi phát hiện, cô ấy chắc chắn sẽ giận Tuyên ghê lắm.
Bao nhiêu năm lạnh lùng trước phụ nữ. Cuối cùng lại bị một cô gái lạnh lùng làm cho khốn khổ. Ông trời có phải đang muốn trừng phạt anh không?
Cố gạt hết những suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu óc, Tuyên còn đang chăm chú ngồi đọc những tội danh được ghi trong sổ thì bên ngoài bỗng vọng vào tiếng gõ cửa.
- Chuyện gì vậy?
- Bẩm, ở ngoài có một cô gái cứ một hai gọi tên Tiểu vương gia.
Lời bẩm báo làm hàng lông mày của Tuyên lập tức nhướn cao hết cỡ. Anh trước giờ chưa từng xích mích với người phụ nữ nào trừ cô vợ nhỏ đang ngồi trong phòng kia. Hôm nay đột nhiên lại xuất hiện một cô gái đến từ hạ giới cứ luôn miệng gọi tên Tuyên là thế nào?
- Ra xem thử. - Anh nóng lòng đứng dậy, trong đầu mơ hồ liên hệ đến lá thư của anh Chín.
Người vợ mà anh ấy nhắc trong thư chẳng lẽ lại đến nhanh như vậy?
Trong Phòng Chờ quả thật có một người con gái nhưng không phải mặc áo màu đỏ. Tuyên nhìn từ xa đã nhận ra năm chiếc vòng mà anh Chín rất yêu thích. Trên người cô ta dính đầy máu. Dường như chết khá thê thảm.
- Tôi muốn gặp Sử Thần Tuyên…Mau cho tôi gặp Sử Thần Tuyên – Cô gái liên tục lẩm bẩm, mái tóc rối gần như che hết cả gương mặt -…Gọi Sử Thần Tuyên ra đây…Tôi muốn gặp Sử Thần Tuyên…
- Này! – Tuyên khó chịu nắm lấy tay cô, kéo thẳng dậy – Tên của tôi không phải để cô tùy tiện gào hét.
Từ lúc chào đời tới giờ, chưa có ai dám lôi cả tên lẫn họ anh ra nói như vậy. Nếu có chăng chỉ là người ba mà Tuyên vẫn luôn xung đột.
- Bỏ ra, tôi muốn gặp Sử Thần Tuyên, các người không nghe sao? – Người con gái hốt hoảng ngẩng mặt nhìn quanh.
Ngay khi gương mặt ấy lộ rõ dưới ánh đèn thì cánh tay đang giữ chặt lấy cô cũng lập tức buông lỏng.
- Cô… - Tuyên thoáng bàng hoàng khi nhận ra người đang đứng trước mặt và vợ anh giống nhau như đúc – Cô…?!?!?
Chẳng lẽ lại là Tuyết Vinh?
- Cho tôi gặp Sử Thần Tuyên. – Cô gái sướt mướt khóc ròng – Tôi chỉ muốn gặp Sử Thần Tuyên mà thôi…
Hay thật, miệng thì cứ leo lẻo gọi tên anh, trong khi người đã đứng lù lù trước mặt vẫn không hề hay biết. Cô ta chắc chắn không phải là Tuyết Vinh rồi. - Cô là ai? – Tuyên bình tĩnh ngồi xuống, mắt chăm chú nhìn vào gương mặt đang mếu máo của Vũ – Vì sao lại biết tôi?
- Anh là Sử Thần Tuyên?
Ha, giờ này mới chịu quan tâm đến sự hiện diện của anh. Tuyên càng nghĩ càng thấy lo ngại đối với việc cô gái này trong tương lai sẽ trở thành chị dâu của mình.
- Young Min bảo tôi tìm anh. - Yên Vũ rụt rè giải thích - Anh ấy nói anh sẽ biết phải làm gì.
“Vài ngày” của anh Chín thì ra lại sớm như vậy. Hại Tuyên vẫn chưa kịp thông báo với Yên Nhi một tiếng. Chết thật!
- Đi theo tôi! – Anh nhẹ nhàng xoay lưng về phía trước.
Vừa mở cửa bước vào đã thấy Yên Nhi đang ngồi thất thần trên ghế. Gương mặt nhỏ nhắn trầm tư nghĩ ngợi. Lúc nghe thấy tiếng động, cô liền ngẩng mặt nhìn lên. Ánh mắt thoáng buồn lướt qua mặt Thần Tuyên rồi bất ngờ dừng lại ở chỗ Yên Vũ.
Hai mắt Nhi nhất thời mở to, đồng tử hình như cũng dãn ra đến cực độ. Trông không rõ là quá bất ngờ hay sợ hãi. Người con gái phía sau Tuyên cũng đột ngột dừng lại. Hai chân chôn chặt dưới sàn nhà. Xem chừng tình trạng cũng không kém phần choáng váng.
Anh không nói gì mà chỉ khoanh tay quan sát. Trong lòng từ lâu đã thầm đoán cô gái này và vợ mình hẳn phải có cùng huyết thống.
- Chị? – Yên Vũ lắp bắp chỉ tay về phía Yên Nhi – Sao chị…lại ở đây?
Nhưng cô ta còn chưa kịp nghe được câu trả lời thì đã bị Yên Nhi chạy đến ôm chầm lấy, nước mắt tuôn xuống như mưa.
- Trời ơi, chị còn tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại em nữa.
Hai chị em cứ thế quấn lấy nhau mà khóc. Trong khi đầu đuôi sự việc vẫn chưa được làm sáng tỏ.
- Em vì Lee Young Min mà bỏ lại ba mẹ ????? – Nhi vì nhất thời xúc động mà lắp bắp – Em…em vì anh ấy….?????? Sao…có thể như vậy????????
Thần Tuyên ngồi bên cạnh đã bắt đầu thấy lo lắng. Vợ anh, từ trạng thái sợ hãi, đau lòng đến vui mừng, phấn khởi…Tuyên đều có dịp thấy qua. Nhưng đây là lần đầu anh nhận ra Yên Nhi đang tức giận. Vẻ dịu dàng thường thấy không biết từ lúc nào đã bị đánh tan bay biến.
- Vì lúc đó em nghĩ cô gái kia chính là chị. – Yên Vũ sợ hãi ôm mặt, khóc ròng – Em nghĩ chị sẽ thay em chăm sóc họ.
- Con nhỏ này… – Yên Nhi nhịn không nỗi liền đứng dậy – Em nghĩ chuyện của chị hai chưa đủ làm mẹ phát điên hay sao?
- Á!!!! – Cô em gái hốt hoảng đưa tay lên đỡ lấy cái tát từ người chị - Đừng đánh em…Đừng đánh em mà…
- Em à. – Tuyên chỉ bằng một động tác nhẹ đã chụp được cổ tay Yên Nhi – Có gì từ từ nói.
- Đây không phải là chuyện của anh! – Hai mắt cô đỏ hoe, giọng nói