Insane
Tha Thứ

Tha Thứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325041

Bình chọn: 9.00/10/504 lượt.

Có khi nào vì Cảnh Huy

quá giống Si-rô mà lúc ở cạnh anh, cô luôn có cảm giác thật gần gũi?

Ông bà Triệu có thể là ba mẹ ruột của Tuyết Vinh. Cô nhanh chóng có

thiện cảm của họ là điều dễ hiểu. Nhưng người đàn ông này thì liên quan

gì? Có khi nào hai người cũng quen biết từ trước? Hay là trong lúc Yên

Nhi cùng “giao du” với anh ta, bản thân Vinh cũng từng có cơ hội tiếp

xúc?

- Mình ra bàn nói chuyện. – Huy kín đáo ra hiệu cho cô lại gần.

- Đến đằng kia ngồi. – Tuyết Vinh chỉ ngay về phía cha con Thanh Thiện.

Có Cảnh Huy bên cạnh, cô đột nhiên an tâm hẳn.

Bàn tay Vinh nhanh nhẹn nắm lấy cánh tay anh, kéo về phía trước. Huy bất động trong vài giây rồi khẽ cười, chân theo cô đi tới chỗ chiếc bàn gần nhất. Tuyết Vinh khéo léo sắp xếp cho Cảnh Huy ngồi giữa mình và bác

Chu, ngấm ngầm mượn dáng người to lớn của anh để né tránh ánh nhìn kỳ

lạ.

- Em chào thầy. – Thanh Thiện vừa định đứng lên đã bị Huy ngăn lại.

- Đây không phải lớp học.– Anh vừa nói vừa hướng tầm mắt về phía người đàn ông trung niên đang nhìn mình như đánh giá.

Huy cố lục lọi trong óc xem bản thân và ông ta đã bao giờ gặp nhau hay

chưa. Nếu không thì tại sao lại tỏ thái độ kỳ lạ như vậy? Cứ như thể

đang ra sức tìm kiếm khuyết điểm trên người anh không bằng.

- Đây là bác Chu, ba của Thanh Thiện. – Tuyết Vinh ở bên cạnh liền nhỏ

tiếng giới thiệu - Bác Chu, Cảnh Huy là thầy giáo dạy môn Ngữ Pháp của

con và Thanh Thiện.

- Cháu chào bác.

Bác Chu không nói gì mà chỉ nheo mắt nhìn anh với vẻ săm soi. Người đàn

ông này hình như gặp vấn đề trong chuyện quan sát người khác.

- Ba. – Thiện thấy ông cứ ngồi yên như tượng liền lên tiếng nhắc khéo – Thầy Huy là giảng viên trẻ nhất trường con đó.

- Ờ ờ - Ông Chu lúc bấy giờ mới gật đầu mấy cái cho có lễ - Chào thầy.

Dù gì cũng là người dạy con gái mình. Ông cứ gọi anh ta một tiếng “thầy” cho tôn trọng.

Chỉ đợi Cảnh Huy ngồi yên vị trên ghế, Thanh Thiện liền nhanh nhảu thẩm vấn:

- Thầy Huy, sao thầy biết mà đến? Ai báo cho thầy sao?

- Tôi tình cờ nghe sinh viên trong lớp nói chuyện. Thông tin này hình như cũng do Thiện cung cấp chứ đâu?

Quái quỷ, Huy chưa từng nghĩ mình đến sớm như vậy vẫn gặp phải bạn bè Yên Nhi ở đây.

- Thầy Huy, thầy quả là một thầy giáo rất quan tâm đến sinh viên – Cô

nàng khẽ bĩu môi như hờn trách – Nếu gia đình em có chuyện, không biết

thầy có nhiệt tình như bây giờ không?

- Thiện nói gì thế? – Cảnh Huy dù trong lòng chẳng hề thoải mái vẫn thản nhiên trả lời – Chẳng qua vì các thầy cô khác quá bận rộn. Hơn nữa, tôi sắp trở thành người quản lý sinh viên trong khoa.

- Thầy làm thay việc của cô Dung?

- Chị Dung mấy ngày nữa phải nghỉ phụ sản… - Nói đến đây, Huy bỗng quay qua nhìn Tuyết Vinh.

Nãy giờ cô làm gì cứ tìm cách “núp bóng” anh mãi. Chẳng những vậy còn

kéo ghế lại rất gần. Trông mặt hình như không được thoải mái.

- Em đói sao?

- Gì? – Đang tập trung theo dõi câu chuyện lại bất ngờ bị hỏi đến làm Tuyết Vinh lúng túng – Không, không có.

Đến bây giờ cô mới nhận ra, cách xưng hô của Cảnh Huy đối với mình quả

thật có phần gần gũi hơn những người khác. Hơn nữa, anh hình như cũng

không hề có ý định che giấu điều này.

Nhưng nhắc đến cái bụng đói thì lại càng thê thảm. Người quen của gia

đình Yên Nhi tuy rất đông nhưng ai cũng chỉ ghé qua chút rồi đi. Ông

Minh cả ngày bận rộn trong khi Tuyết Vinh thì chẳng biết gì mấy chuyện

bếp núc. Mẹ Yên Nhi nằm trong nhà chắc cũng cần ăn thứ gì đó.

- Chiều nay anh có tiết không? – Một ý tưởng lớn bỗng lóe lên trong đầu cô.

- Để làm gì? – Huy đề phòng hỏi lại.

Bỏ qua một bên sự hiện diện của cha con Thanh Thiện, Tuyết Vinh liền bày ra vẻ mặt vô cùng khốn khổ. Tay để dưới gầm bàn thì khẽ xoa nhẹ trước

bụng.

- Em…thật là… - Anh hết đưa mắt về phía ông Chu lại quay qua cô - …Thật là…

Nhìn thấy những cử chỉ thân thiết giữa hai thầy trò, cha con Thanh Thiện

không chỉ ngạc nhiên mà còn có cảm giác thừa thải. Cô gái trước mặt họ

tuy rất xanh xao nhưng tâm trạng lại không giống gì người vừa mất em

gái.

- Yên Nhi…Có lẽ mình và ba phải về đây. – Thiện dợm ý muốn đứng dậy – Cần gì cứ nhắn tin nhé.

- Ừ. - Tuyết Vinh cố giấu sự phấn khởi vì sắp thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt – Cảm ơn bạn. Cảm ơn bác, bác Chu.

- Con ráng giữ gìn sức khỏe. – Ông Chu vừa đứng thẳng người đã không

quên liếc nhìn Cảnh Huy một cái – Sẵn tiện, cho bác gửi lời hỏi thăm đến mẹ.

Ông Minh ngồi ở xa, nhìn thấy hai cha con kia có ý định rời khỏi thì lấy làm thoải mái. Quay sang Cảnh Huy đang ngồi bên bàn uống nước lại tỏ ra khá ưng ý. Ba cậu ta trước đây, dù chỉ là hàng xóm trong thời gian ngắn nhưng đã rất nhiệt tình giúp đỡ gia đình ông. Con trai ông ấy lớn lên

cũng là một người lễ độ, có học thức. Nghe nói đi học bên Anh quốc từ

năm mười một tuổi. Bây giờ quay về Việt Nam sinh sống. Những người biết

hồi hương như vậy đã không còn nhiều.

Yên Nhi, đứa con gái thứ hai của ông, sau cơn chấn động vẫn chưa hồi

phục. Dù nó vẫn hằng ngày đi đứng, nói cười như bao cô gái khác nhưng

tình cảm lại thiếu hụt, cư xử với những thành viên