
cười tủm tỉm. Đêm qua, thấy Tuyết Vinh nhanh chóng đồg ý ngủ lại trong phòng mình, anh còn tưởng cô chẳng biết sợ thứ gì trên đời nữa.
- Lát nữa về nhà… - Huy thong thả ngồi xuống mô tô - …Em cứ nói với chú Minh là đã ngủ cả đêm ở nhà Trình Tâm…
- Trình Tâm là ai?
- Là một cô bạn học cùng lớp với em. – Anh nhướn mày như thể “chuyện như vậy cũng hỏi”.
- Nhưng tại sao không phải ai mà là bạn ấy? – Tuyết Vinh ngơ ngác nhận lấy cái mũ từ tay Huy.
- Vì nhà cô bé ấy gần đây nhất.
Lúc cô cắm đầu chạy khỏi nhà anh, Huy vì quá lo lắng nên đã gọi cho ba Yên Nhi. Việc Tuyết Vinh đến tìm anh đương nhiên cũng vì vậy mà không giấu ai được. Sau khi tìm ra cô, Cảnh Huy lại không ngăn được ham muốn giữ Tuyết Vinh bên mình thêm một chút. Chỉ khi nào đảm bảo được “tiểu yêu quái” này vẫn trong tầm kiểm soát, nỗi lo âu trong anh mới được dập tắt.
Nhằm phục vụ cho cái ham muốn nhỏ nhoi nhưng đầy bất chính ấy, Huy đã phải dàn dựng cả một kế hoạch. Sau khi sắp xếp cho Tuyết Vinh một nơi để ngủ, một mình anh ra ngoài đã gọi cho ba Yên Nhi lần nữa. Huy khéo léo trình bày việc con gái ông đã từ nhà mình chạy sang…chỗ bạn. Sau đó còn dùng lý lẽ để khuyên ông Minh nên để Tuyết Vinh ngủ hết đêm nay vì trời cũng đã tối. Bản thân anh cũng cam kết sáng sớm sẽ đưa “Yên Nhi” nguyên vẹn trở về.
- Ba tin những lời bịa đặt đó sao? – Tuyết Vinh thấy ngờ ngợ nên hỏi lại.
- Cái này là trời cứu em.
“Thật ra cứu anh thì đúng hơn”, Huy chỉ dám nhủ thầm chứ không thừa nhận vì sợ bị cô châm chọc.
- Trời cứu ở đâu? Sao em không hiểu?
- Mẹ Trình Tâm là đồng nghiệp lâu năm với ba em, đồng thời cũng là vợ chú Tùng. – Anh nhếch miệng cười khẽ - Vợ chồng họ sống ở lầu ba. Ba em sau khi nói chuyện với cô ấy xong, lại biết Trình Tâm là bạn học cùng lớp của em…cộng thêm…anh đứng ra bảo lãnh…Muốn không tin cũng khó.
Thảo nào mà người đàn ông kia sáng này lại nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ như vậy. Trong đầu ông chắc đang nghĩ Tuyết Vinh là thứ con gái chẳng ra thể thống gì. Mà tất cả tội trạng ấy cũng đều nhờ Cảnh Huy ban cho.
Nhưng anh đối với chuyện của gia đình Yên Nhi quả thật hiểu biết rất nhiều. Chưa biết chừng lựa chọn chung cư này làm nơi cư ngụ cũng đều vì sự có mặt của gia đình chú Tùng kia.
- Lỡ Trình Tâm méc ba em…
- Chuyện người lớn, con nít làm sao biết được?
A, anh ta còn dám gọi những người như cô là con nít.
Nếu Tuyết Vinh là con nít, mà Cảnh Huy lại tùy tiện giấu ba mẹ đứa con nít ấy, đem cô giữ trong nhà, thì chẳng phải là bắt cóc trẻ em hay sao?
- Sao anh dám chắc như vậy? – Vinh bĩu môi nhìn Huy.
- Cơ hội để ba em gặp Trình Tâm là gần như không có. – Anh thoải mái giải thích, ánh mắt quan sát gương mặt ương bướng của cô với vẻ thích thú - Cô chú Tùng rất tốt bụng. Họ cùng lắm chỉ cho rằng anh là một giảng viên bất hạnh, vô tình gặp phải cô học trò quá “ghê gớm”.
- Ghê gớm? – Hai mắt Tuyết Vinh bất ngờ trợn ngược - Thầy đã nói gì với vợ chồng chú bảo vệ thế?
- Anh nói vì mình chấm điểm quá gắt, làm em rớt môn Ngữ Pháp liên tiếp bốn năm lần. – Huy trả lời với vẻ mặt khoái trá – Em uất ức quá nên chạy đến nhà anh để khiếu nại. Sau mấy lần làm mình làm mẩy mà không được, em dọa sẽ tự tử rồi bỏ chạy mất…
- Đủ rồi. – Cô đột ngột chắp tay trước mặt như đang vái lạy – Từ nay anh làm tiểu thuyết gia, còn em sẽ làm giảng viên cho. Cả ngày hôm đó, Yên Nhi không gặp Thần Tuyên dù chỉ một lần. Có lẽ anh
đang bận nên không muốn bị làm phiền. Cô hết dẫn Yên Vũ ra hồ lại vào
Phòng Chờ dỗ dành những đứa trẻ. Cứ mỗi ngày trôi qua là lại có thêm
nhiều người bị đưa xuống đây. Chính sách : Ưu tiên cho phụ nữ, người già và trẻ em tỏ ra khá hiệu quả vì mấy đứa con nít không có dịp ở lại lâu để quấy khóc.
Yên Vũ thì rất sợ phải vào đây. Cô ấy không thích mùi máu và những gương mặt thống khổ. Yên Nhi thật ra cũng không mấy hứng thú với nơi đầy chết chóc này. Chẳng qua vì cô nghĩ đến bọn trẻ. Sau đó, nhận ra chúng cũng
nhanh chóng được đưa đi đầu thai, Yên Nhi lại dây dưa muốn vào phòng
Tuyên…thăm hỏi. Nhưng nhớ lại vẻ mặt giận dữ của anh, trái tim yếu ớt
của cô lại dâng lên cảm giác khiếp sợ.
Nhi đã đi qua đi lại trước cửa không biết bao nhiêu lần nhưng mãi vẫn
chưa cách nào tìm ra đủ dũng khí. Lão Hùng kia lại liên tục dõi mắt quan sát một cách đầy hiểu biết khiến tay chân cô càng luống cuống.
- Vương phi muốn tìm Tiểu Vương Gia?
- Hả? À không…không có…
- Nếu có việc gì, mời Vương phi cứ tự nhiên mở cửa.
- Cảm ơn ông. Tôi biết rồi.
Hai chữ “vương phi” làm Yên Nhi rợn tóc gáy.
Nếu bây giờ vào đó, Tuyên lại chưa hết giận, số phận cô không phải rất
thê thảm sao? Chi bằng cứ kiên nhẫn chờ đợi. Tính anh dễ nổi nóng nhưng
hình như cũng rất mau nguôi ngoai. Mấy lần “phạm lỗi” trước đây, Yên Nhi chẳng cần nói lời nào, tự Tuyên cũng tìm cách bắt chuyện với cô trước.
Vì lần này là lỗi của cô nên chỉ cần anh chịu xuất hiện, Yên Nhi hứa sẽ cư xử phải phép hơn trước.
- Chị nghĩ gì mà thẫn thờ vậy? – Yên Vũ sau một hồi dạo chơi ở hồ Long Tĩnh đã quay trở lại.
Nhìn thấy chị gái ngồi thất thần trên ghế, cô biết ngay đều tại anh
chàn