
ảm nhận được ánh mặt trời ấm áp và âm thanh của cuộc sống quen thuộc.
- Chúng ta tới rồi.
Nghe thấy lời thông báo, cô mới chậm rãi mở mắt nhìn ra. Khoảng sân quen thuộc giờ đây đầy những bàn ghế. Lá cờ tang màu đen sọc trắng phần phật tung bay khiến hai mắt Yên Nhi rớm lệ. Cô ngây người nhìn ngắm những gương mặt quen thuộc, cố tìm xem ba mẹ mình đang ở đâu.
- Họ không thể nhìn thấy vương phi một khi người còn mặc chiếc áo này. – Lão Hùng lại nhẹ nhàng nhắc nhở.
- Nhưng chẳng phải khi nãy ông đã nói, nếu cởi ra thì tôi sẽ trở thành điên loạn?
- Vương phi của tôi, chiếc áo chỉ bảo vệ người khỏi cánh cổng. – Ông già hiền từ mỉm cười – Còn nơi này hoàn toàn vô hại.
- À…! – Nhi gật gù như đã hiểu ra mọi chuyện.
Ngoài cửa sau đó chợt truyền đến tiếng động cơ. Yên Nhi vừa xoay lưng đã nhìn thấy chính mình đang uể oải bước khỏi xe thầy Huy, tay chậm rãi tháo chiếc mũ bảo hiểm từ trên đầu xuống.
Kia chẳng phải…chẳng phải người chị tên Yên Chi của cô sao?
- Yên Nhi. – Ông Minh từ trong nhà lập tức chạy ra với vẻ mặt vô cùng xúc động.
Người đàn ông bước xuyên qua người Nhi khiến cô bất giác rùng mình, trong một thoáng đã gần như mất đi ý thức.
- Vương phi, xin cẩn thận. – Lão Hùng thận trọng đỡ lấy cô, ánh mắt ra chiều thông cảm.
- Ba. – Tuyết Vinh khẽ kêu lên nghe có vẻ sợ hãi hơn là mừng rỡ.
Cô bỏ đi cả nửa ngày như vậy, có ông bố bà mẹ nào không nổi giận. Đang chuẩn bị đón nhận cơn giận như trút nước, Tuyết Vinh lại bất ngờ bị người đàn ông ôm chầm lấy, tay vỗ lên lưng cô liên tục.
- Sao con lại hành động ngu ngốc như vậy? Có chuyện gì thì cha mình cũng bàn bạc được mà.
- Con…
- Ba rất lo. Yên Vũ mất rồi. Mẹ đang nằm mê man trên giường còn con lại đột nhiên biến mất.- Giọng của ông hơi run – Ba báo cảnh sát nhưng họ nói chưa qua hai mươi bốn tiếng thì không thể xem như mất tích được.
Thái độ này của ông Minh khiến Tuyết Vinh có cảm giác ông rất thương cô. Nỗi lo lắng và tình thương ấy lớn đến nỗi lấn át mọi sự giận dữ.
- Thưa chú… - Huy bấy giờ mới dám lên tiếng.
- Ừ, ờ. – Ba Yên Nhi ho khẽ một tiếng rồi vội buông con gái ra – Cảm ơn thầy đã đưa con bé về đây.
- Cháu có thể nói chuyện riêng với chú một lát được không?
Ông Minh hơi ngơ ngác nhìn Tuyết Vinh thì thấy cô chỉ nhún vai rồi nhướn mày về phía anh chàng trợ giảng.
- Được chứ. Chúng ta sang đằng kia đi.
Hai người đàn ông, một già một trẻ cứ thế rời đi mà chẳng buồn ngó ngàng đến Tuyết Vinh một cái. Cô tự biết công cuộc thuyết phục của Huy sẽ chẳng đi đến đâu nên buồn bã bỏ vào nhà. Thật không ngờ phía sau lại âm thầm xuất hiện hai linh hồn đang bám theo mình sát gót.
Vào đến phòng của mẹ Yên Nhi, Tuyết Vinh còn chưa kịp đóng cửa đã nghe thấy một giọng nói nghẹn ngào.
- Chị.
Cô gái có gương mặt giống cô như tạc đang đứng trước cửa với đôi mắt đẫm lệ. Phía sau còn có lão Hùng, người vẫn được Thần Tuyên tin tưởng nhất ở Trung giới.
- Cô là…?
- Em là Yên Nhi. – Những giọt nước mắt ngắn dài liên tục lăn trên hai gò má ửng hồng của cô gái.
.Vậy là cái ngày mà Tuyết Vinh mong đợi và sợi hãi nhất cũng đã đến. Dù trong lòng đã sớm dọn sẵn tâm lý cho mình từ trước, cô vẫn cảm thấy phân vân giữa quyết định đi và ở.
- Chị hãy ở lại đi. – Yên Nhi như một cái xác không hồn, nằm bất động bên cạnh bà Lâm – Mẹ tuyệt đối không thể chịu thêm một kích động nào nữa.
Vốn nôn nóng trở về đây, nhưng vừa cảm nhận được không khí tan thương trong nhà thì mọi ý định trong đầu cô đều tan biến. Dù sao ba mẹ Yên Nhi từ lâu cũng đã quen với việc chị Yên Chi không còn sống rồi. Nếu để họ biết cô và Yên Vũ đột ngột chết hết thì đả kích mới thật sự trở thành khủng khiếp. Đã như vậy, chi bằng cứ để Tuyết Vinh dùng thân phận của Yên Nhi mà ở lại đây, coi như ông bà vẫn còn một đứa con gái.
- Chị, coi như em xin chị. – Cô chậm rãi ngồi dậy, cả người mềm nhũng vì nước mắt – Chị đừng quay về Trung giới nữa được không?
- …
Thái độ này của Yên Nhi đã thật sự làm Tuyết Vinh bối rối. Làm sao cô có thể thừa nhận bản thân mình cũng chẳng muốn quay về Trung giới nữa. Như thế vô cùng có lỗi với Thần Tuyên, có lỗi với bản thân Vinh.
Ở lại đây, ông bà Triệu dù có yêu thương cô cũng là tình cảm dành cho Yên Nhi. Cảnh Huy dù có đối tốt với Tuyết Vinh cũng đều tại Yên Nhi. Dù biết rõ như vậy nhưng Vinh vẫn không nỡ rời xa họ. Nơi này…hình như không thuộc về chị… - Tuyết Vinh khẽ lắc đầu, miễn cưỡng đáp.
- Chị nói gì vậy? Đây là nhà của chúng ta.
Lão Hùng nãy giờ vẫn đứng một bên, vừa quan sát thấy vẻ mặt đỏ gay bất thường của Yên Nhi đã bắt đầu nhấp nhỏm.
- Ba mẹ chẳng còn nhớ gì đến chị nữa.
- Mẹ vì chị mà phát điên suốt mấy năm trời. – Hơi thở Nhi không biết vì
sao lại rất khó nhọc – Ba sợ đến nỗi phải vứt bỏ tất cả đồ đạc và hình
ảnh. Cả nhà không ai dám nhắc đến…vậy mà đêm nào mẹ cũng nằm mơ…Mỗi lần
mơ thấy lại trở thành người điên dại…Chị còn nói…còn nói…
- Vương phi. – Người đàn ông từ phía sau vội chạy đến đỡ lấy cơ thể vừa đổ khuỵu của Yên Nhi – Vương phi.
- Cô ấy làm sao vậy? – Tuyết Vinh giật mình, nhìn chăm chăm vào gương mặt tím tái của cô.
- Tôi không