Tha Thứ

Tha Thứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325201

Bình chọn: 9.5.00/10/520 lượt.

chóng ngồi yên vị phía sau xe, tay vòng lên ôm lấy vòng eo rắn chắc.

Anh hiểu ý nên chỉ im lặng rồ máy, lưng cảm nhận rõ sự tiếp xúc vô cùng

thân thiết từ cô gái đang nũng nịu.

Tuyết Vinh như chỉ muốn được tan vào trong cơ thể Huy, nương tựa vào

trái tim mạnh mẽ, vô cùng cương quyết của anh. Chỉ có lúc được ở gần

Huy, cô mới không cảm thấy trống vắng. Chỉ có lúc được nhìn thấy anh,

lòng của Tuyết Vinh mới trở nên an tâm, bình thản.

Cảnh Huy như không khí, không thể thiếu để duy trì sự sống. Sự tồn tại

của anh, theo một cách nào đó, đã giúp Vinh bớt cảm thấy bản thân mình

là một kẻ cô đơn trên đời. Thái độ và hành động của Huy luôn nhắc nhớ cô rằng mình vẫn tồn tại, với tư cách của Trần Tuyết Vinh chứ không phải

thân phận Yên Nhi như tất cả những người khác.

- Em vừa gặp Yên Nhi. – Gió mạnh khiến cô chỉ có thể mở mắt hi hí.

- Sao? – Huy suýt chút nữa thì lạc tay lái – Em gặp cô ấy? Ở đâu?

Nhận ra sự sốt sắng trong lời nói của anh, cõi lòng cô càng thêm vỡ vụn.

- Yên Nhi muốn em thay cô ấy chăm sóc ba mẹ.

- Còn bản thân cổ thì thế nào? - Huy rõ ràng không thể kềm chế sự tức giận - Chẳng lẽ cứ sống mãi dưới đó?

Anh ta cuối cùng vẫn là muốn Yên Nhi được quay về. Còn Tuyết Vinh có biến đi đâu cũng không quan trọng.

- Một khi đã xuống Trung giới, trừ khi đầu thai làm người khác…Bằng không, mãi mãi cũng không thể trở về.

Đó là còn chưa kể thời gian cô ấy đã ở Trung giới quá thời hạn có thể

đầu thai hay chưa. Tuyết Vinh biết những điều này sẽ đánh sụp mọi hy

vọng trong Huy. Nhưng chẳng lẽ một chút lưu luyến đối với cô mà anh cũng không có?

- Vậy Yên Nhi có quyết định đầu thai không?

- Em không biết. – Vinh bất ngờ bật khóc.

Tại sao anh ta mãi vẫn không hỏi cô sẽ đi hay ở? Trái tim Huy rốt cuộc làm bằng sắt hay đá mà nhẫn tâm như thế?

Tuyết Vinh oán giận nhìn anh rồi dùng tay bịt chặt miệng, cảm thấy rơi

lệ vì người đàn ông này thật quá xấu hổ. Tiếng khóc bị nén xuống cổ họng kết hợp với cơn tức ngực bất ngờ trào dâng làm cô ho sặc sụa, ho đến

nỗi mặt mày ửng đỏ.

- Em sao vậy? – Huy không chút chần chừ liền gấp rút cho xe tấp vào lề đường.

Tháo nhanh chiếc mũ trên đầu, anh tiếp tục gỡ luôn cả mũ bảo hiểm của

Tuyết Vinh xuống. Hai tay nhanh nhẹn nhấc cô khỏi yên xe, tựa vào ngực

mình.

- Đột nhiên sao lại ho nhiều như thế?

Tuy miệng hỏi nhưng trong thâm tâm Huy đã tự tìm ra câu trả lời. Buổi

tối trên sân thượng rất lạnh. Chưa kể đến Việt Nam gần đây đang có bão ở miền Bắc. Cô gái ngốc nghếch này cả đêm chỉ mặc một bộ đồ mỏng ngồi

khóc lóc trên đó. Chưa viêm phổi nặng đã phước đức lắm rồi.

Về phần Yên Nhi, sau khi ngất đi ở chỗ bà Lâm, đã được lão Hùng gấp rút đưa về Trung giới. Chuyến này đến trần gian, Tiểu Vương Gia đã căn dặn ông phải chăm sóc vương phi thật cẩn thận. Bản thân ông cũng nhất nhất nghe theo, không dám rời mắt khỏi Yên Nhi dù chỉ một giây một khắc. Thật chẳng hiểu vì sao cô gái này lại đột nhiên trở thành thế này. Tương lai của ông cũng vì thế mà trở nên vô cùng đen tối.

- Vương phi, người tuyệt đối không thể có chuyện gì. – Lão Hùng lẩm bẩm như cầu khẩn – Xin hãy thương cho cái thân già của tôi…

- Ông vừa…vừa nói gì…? – Yên Nhi mơ màng nhận ra sự lo lắng trên gương mặt già nua của người đàn ông – Cái thân già…như thế nào?

- Nếu biết vương phi có chuyện, tiểu vương gia sẽ rất tức giận.

- Không phải anh ta đã tức giận sẵn rồi sao…? – Cô khó nhọc ôm lấy ngực – Thần Tuyên đang rất ghét tôi nên chắc chắn…chắc chắn sẽ không làm gì…ông đâu…

- Vương phi, người không cần nói nữa. – Lão Hùng nghiêm túc ngắt lời – Giữ gìn sức khỏe vẫn tốt hơn.

Kỳ thật Yên Nhi cũng chẳng còn sức lực để nói tiếp. Thứ gì đó đang liên tục rút đi bầu không khí trong phổi. Khó khăn lắm mới tìm được cơ hội về nhà, cô còn chưa ôm mẹ cho thỏa nhớ nhung, chưa kịp nhìn kỹ gương mặt ba thì đã bị thế này. Sự tiếc nuối và buồn bực khiến Nhi muốn chết quách đi, dù bản thân đã là người chết rồi.

“Ông chồng” khó tính đang đợi ở nhà càng khiến cô không muốn trở về Trung giới. Tuyết Vinh vừa nãy cũng chưa nói có chấp nhận lời thỉnh cầu của Yên Nhi hay không. Nếu chị ấy khước từ, mọi cố gắng không lộ diện trước mặt ba mẹ của cô chẳng phải đều trở thành công cốc?

Cơn gió lạnh tới tấp dội vào mặt thông báo cho Yên Nhi một sự thật: trần gian đã bị bỏ lại phía sau mãi mãi. Cô vĩnh viễn không bao giờ được đặt chân đến đó nữa, vĩnh viễn không bao giờ…

- Tiểu Vương Gia, Tiểu Vương Gia! – Lão Hùng cuống quýt gọi – Vương phi, người có chuyện.

Yên Nhi mơ màng cảm nhận thấy cơ thể mình vừa được chuyển từ vị trí thấp sang cao hơn. Hai cánh tay gầy trơ xương cũng bất ngờ bị thay đổi bằng sự to lớn và rắn chắc.

Cô chới với nắm nhẹ lấy cơ thể lạ, toàn thân cũng lập tức được hấp thụ hơi ấm dễ chịu. Người đàn ông lớn tuổi kia nếu tiếp tục mang cô chạy hì hục như vừa rồi, chỉ sợ xương cốt không chịu nổi.

Vòm ngực rộng cùng bờ vai cứng đang đỡ lấy Yên Nhi hình như rất quen. Cả cái cổ nhô xương cũng ôm vừa tay đến lạ. Nghĩ đến đây rất có thể là Thần Tuyên, trong lòng cô bỗng thấy vừa vui vừa sợ. Yên Nhi không dám tưở


XtGem Forum catalog