pacman, rainbows, and roller s
Tha Thứ

Tha Thứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325224

Bình chọn: 8.00/10/522 lượt.

ới Lão Trung Vương. Vườn nhà ai có nhiều hoa nhất sẽ có nhiều cơ hội được chọn làm người kế tục.

Vậy là rõ rồi. Tất cả đều tại cách xử lý những người bị giam vào địa ngục ở đây vẫn còn chỗ chưa hợp lý. Người ở dưới đó, rất ít hoặc không hề trả giá cho những gì mà họ đã gây ra. Vì vậy mà hoa trong hồ Long Tĩnh mới không nhiều bằng những nơi khác.

Nhưng nếu dân cư ở đây đông đúc như thế, vì sao quanh đi quẩn lại vẫn chỉ thấy vài gương mặt quen thuộc? Hay là Tuyên còn e dè Yên Nhi nhiều chuyện nên chưa dám “giới thiệu” hết?

- Trong phòng tôi có cả một đĩa hoa, anh ấy chẳng lẽ…?

- Tiểu Vương Gia nói đó là phần của vương phi, người tuyệt đối không đụng tới.

- Đồ ngốc. – Cô tức giận phóng tầm mắt về phía kẻ đang nằm phía xa – Một mình tôi sao dùng hết nhiêu đó.

- Vì Tiểu Vương Gia rất yêu thương vương phi.

Những lời đơn giản nhưng thâm sâu của lão Hùng khiến lòng Yên Nhi khẽ chùng xuống.

Tình cảm của Tuyên, cô không phải là không biết. Nhưng phải đến hôm nay, sự hy sinh thầm lặng đó mới thật sự khiến Nhi cảm động. Cô còn tưởng anh vì giận mình nên mới cả ngày trốn biệt tăm trong phòng. Thật không ngờ Tuyên lại như đứa trẻ, nhịn ăn đến mức cả người mệt mỏi.

Cô cố cắn chặt lấy bờ môi đang run run rồi bất ngờ quay bước.

Yên Nhi không thích phải mắc nợ ai đó, đặc biệt là tình cảm. Thần Tuyên đã vì cô làm nhiều việc như vậy, Nhi tự thấy mình có trách nhiệm phải đền đáp cho anh ta. Bằng không trái tim cô sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu.

Lão Hùng đứng một bên quan sát, không cần hỏi han gì mà chỉ mỉm cười một cách đầy mãn nguyện. Tiểu Vương Gia là người thích gì làm nấy, chẳng cần quan tâm đến việc người ta có hiểu hay không. Vương phi mới đến đây, mang theo tâm trạng bực dọc nên cái gì cũng chẳng buồn hỏi. Chỉ có lão đứng giữa là nhìn thông suốt mọi việc. Nếu không ra tay giúp thì còn ai có thể? Dường như đã quên khuấy lý do khiến mình đến tìm Tuyên lúc đầu, Yên Nhi chỉ

biết hối hả chạy về phòng ngủ, tay ôm ngay đĩa hoa màu vàng để trên bàn

rồi quay lại phòng làm việc. Nhưng lần này, lão Hùng đã không còn bước

theo cô nữa. Ông nghĩ Tiểu Vương Gia và vương phi sẽ cần rất nhiều không gian riêng, sẽ có rất nhiều chuyện muốn cùng nhau tâm sự.

Tuy lúc đầu rất năng nổ, nhưng càng tiến lại gần Tuyên, bước chân Nhi

càng trở nên do dự. Cô thật sự không biết phản ứng của anh khi mở mắt

ra, bất ngờ nhìn thấy mình thì sẽ như thế nào.

Trường hợp Tuyên thật sự chán ghét Yên Nhi, có lẽ đã không cần phải nhọc công cứu cô làm gì. Nhưng khốn nỗi chuyện anh ta có thật sự là người

cứu Nhi hay không, đối với cô vẫn hết sức mơ hồ, khó hiểu. Mọi cảm giác

cứ hư hư thực thực, khiến cho Nhi vẫn chưa dám khẳng định, bản thân mình đã vượt qua kiếp nạn vừa rồi như thế nào.

Cô gái tội nghiệp nào biết người đang nằm trên ghế đã tỉnh dậy từ lâu,

chẳng qua đang cố tình đóng kịch để chờ xem phản ứng của cô thế nào.

Trong người Tuyên vốn đang rất mệt mỏi, chẳng có tâm trí để cãi tay đôi

cùng Nhi. Lỗ tai anh còn chưa kịp hồi phục, không thể tiếp tục nhận lấy

những lời rất nghịch nhĩ từ cái miệng xinh xắn kia nữa .

Chỉ có trái tim Tuyên là một “gã cứng đầu”. Dù đã bị tổn thương vẫn điên cuồng hướng về phía người con gái chẳng vì anh mà mảy may rung động.

Mỗi lần cảm nhận được sự hiện diện của Yên Nhi là nó lại thúc giục anh

yêu thương cô, thúc giục Tuyên phải nâng niu và chìu chuộng Yên Nhi

không ngớt.

Cố nén lại tiếng thở dài tự trách, anh bất ngờ nhận ra cơ thể mềm mại,

thoang thoảng hương thơm vừa ngồi nép sát vào mình. Còn chưa kịp quyết

định xem nên phản ứng thế nào thì cái dáng người mảnh mai đó lại tiếp

tục cầm cánh tay gác trên trán của Tuyên đặt xuống.

Người này có thật sự là vợ anh hay không?

Đang lơ lửng trong mối nghi ngờ thì bàn tay nữ giới lại “cả gan” vuốt ve hai hàng lông mày cùng cánh mũi đang phập phồng hơi thở của Tuyên. Ngón tay dài, chạm nhẹ vào da như có như không làm thần trí anh bất giác trở nên căng thẳng.

Bà xã xem vậy mà sở hữu một lá gan hơn Tuyên tưởng, lại còn dám dùng cả

chiêu này để khiến trái tim đang giận dỗi của anh chảy ra thành nước.

Nhưng Tuyên cũng không thể để bản thân bị khuất phục nhanh như vậy. Anh

cần phải chịu đựng, không được phép manh động. Đợi sau khi nhận thức rõ

tình hình hãy nghĩ cách “xử lý” Yên Nhi sau.

- Đáng lẽ tôi nên tin anh. – Cô bất ngờ thu tay khiến lòng Tuyên luyến tiếc khôn tả – Đáng lẽ tôi nên…

Yên Nhi chỉ nói được bấy nhiêu rồi im bặt. Lời lẽ nghẹn ngào làm anh có cảm giác cô đang khóc.

- Chỉ tại…chỉ tại dáng vẻ anh lúc giận dữ…thật đau lòng...

Đau lòng? Sao lại nói là đau lòng? Nếu Nhi thay vào đó chữ “hoảng sợ”

thì còn có thể hiểu được. Vì trước giờ cũng có nhiều người lên án Tuyên

về chuyện này rồi. Nhưng bây giờ…?!?!?!?!?

- Tôi cũng không biết việc trở về của mình lại làm khổ anh như vậy.

Đang từ chỗ hờn giận, Sử Thần Tuyên đã một phát bị Yên Nhi dùng mấy câu

nói chụp lên đầu hai chữ “tội lỗi”. Cô thì ra cũng biết lưu tâm đến cảm

nhận của anh, cũng biết chủ động nói ra những lời lẽ thật êm ái.

Thoáng chần chừ rồi hé mắt nhìn ra, Tuyên chỉ