
y người đến từ cõi chết, tôi cũng nhất định sẽ không bao giờ để vụt mất lần nữa.
Áng sáng chiếu vào phòng, rọi thẳng lên gương mặt còn đang say ngủ của Tuyết Vinh. Mái tóc dài dưới tay tôi hình như cũng vì vậy mà trở nên lấp lánh. Sợ làm em khó chịu, tôi định bụng sẽ bước xuống giường và kéo rèm cửa lại. Nào ngờ hành động đó lại khiến em choàng tỉnh.
Sau vài giây ngơ ngác nhìn ngắm không gian trước mặt, cặp mắt mơ màng của em bất thình lình mở to, dán chặt vào mặt tôi. Thật khó để lý giải đó là cái nhìn sững sờ hay sợ hãi. Chỉ biết hành động tiếp theo của em chính là ba chân bốn cẳng lùi vào góc giường, miệng lắp bắp:
- Sao…anh…Sao anh…lại ở đây?
- Từ từ, nghe anh giải thích. – Tôi vừa định nhích lại gần thì em đã nhanh chân tuột khỏi giường.
- Không cần, tôi không muốn nghe bất cứ điều gì từ miệng anh nữa.
- Cuối cùng thì chuyện gì xảy ra với em vậy? – Tôi cáu kỉnh tiến lại – Anh còn chưa tính sổ với em chuyện bỏ trốn.
- Đừng có qua đây. – Tuyết Vinh tiếp tục hét lên như cảnh cáo.
Ngón tay em chỉ thẳng vào mặt tôi, vừa ra vẻ đề phòng, vừa thấp thoáng nỗi lo sợ.
- Nếu anh còn bước thêm một bước thì đừng trách.
- Em sẽ làm gì? Giết anh? Hay lại cuống cuồng tìm chỗ trốn?
Quá bất mãn với thái độ chống đối vô lý này, tôi không thể ngăn mình đừng lao về phía em, dồn thẳng vào góc tường.
- Nếu hôm nay không chịu nói cho rõ, em mới là người không thể rời khỏi căn phòng này.
Tuyết Vinh bị bao vây bởi hai cánh tay lớn của tôi thì sợ hãi co rúm lại. Mái tóc dài hơi rối càng làm dáng vẻ thêm phần tội nghiệp. Nhưng tôi sẽ không để mình động lòng trước khi tìm được câu trả lời. Cái đầu bướng như gan thép của em chỉ có thể dùng sự cứng rắn và cương quyết mà điều chỉnh.
- Ngày hôm qua, em đột nhiên bỏ chạy mà không nói một lời. Bây giờ còn nhìn anh bằng ánh mắt này. Thế là thế nào, HẢ??????
- Vì tôi không muốn đi cùng với người xấu. – Em run rẩy đưa tay ôm mặt – Anh là một kẻ nói dối, là người xấu.
- Người xấu? Anh làm gì xấu với em chứ? – Tôi tức giận lấy tay nâng mặt em, nhìn thẳng vào mắt mình – Nói, anh làm gì để em gọi là ...AAAAAA….
Cô bé bất ngờ cắn mạnh làm ngón tay tôi chảy máu. Em chẳng những không có chút thương tiếc mà lập tức nhân cơ hội đó đẩy tôi về sau, hớt ha hớt hãi chạy về phía cửa.
- Đứng lại. – Sau một hồi vung vẩy bàn tay bị thương, tôi lập tức đuổi theo – Anh bảo em mau đứng lại.
Cả hai vừa chạy ra ngoài đã bắt gặp cái nhìn của những người trong nhà. Ba đang ngồi bên bàn đọc báo cũng nhướn mày nhìn lên, vẻ khó hiểu:
- Mới sáng sớm đã muốn vận động sao?
Tuyết Vinh bất động như trời trồng, ánh mắt thất thần như hồn lìa khỏi xác. Tôi bổ nhào về phía em, gắt gao khóa chặt trong hai cánh tay. Em không hề giãy giụa mà chỉ quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt như ngây như dại.Cánh mũi khẽ phập phồng như đang hít ngửi một mùi hương nào đó
- Tuyết Vinh, đừng dọa anh. – Tôi sốt ruột lay em – Chuyện gì xảy ra thế? Khám phá xong khoảng vườn rộng trên bảy mươi mét vuông, tôi mới bắt đầu để ý đến căn nhà nhỏ nằm cách mặt đất bởi bậc thềm bằng đá. Nhà không có lầu nhưng khá rộng rãi và thoáng đãng. Bốn phía không bị vây quanh bởi các bức tường mà có một khoảng không rộng. Trên bức tường bên phải cửa chính có treo tấm biển nhỏ ghi dòng chữ “Cấm làm phiền”.
Quả thật rất hài hước.
Căn phòng khách được thiết kế đơn giản với bộ bàn ghế bằng gỗ, sơn trắng. Trên tay vịn và các góc nhọn có những họa tiết lồi màu hồng hoặc xanh biển. Hai tấm rèm bằng vải ren trắng bay phất phơ bên khung cửa rộng càng làm tăng vẻ dịu dàng, thanh thoát. Tôi thích thú đưa tay thử sờ vào chậu hoa Bất Tử được gắn trên tường.
Là thật chứ không phải giả.
Phòng bếp cũng không mấy phức tạp nhưng lại có đầy đủ vật dùng cần thiết. Tôi biết người ở đây không cần ăn uống. Nhưng một ngôi nhà nếu không có phòng bếp sẽ như cái xác không hồn. Thần Tuyên quả thật rất tử tế khi đã chấp thuận cái nguyện vọng có phần vô lý này.
Bộ bàn ghế dành cho bốn người đặt giữa phòng càng dễ thương không chịu được. Trên bàn có để chậu lan đất nở hoa màu hồng tím. Quạt máy, bóng đèn, tủ bếp, bồn rửa chén…tất cả đều có đủ. Duy chỉ thiếu một cái…ti vi. Mà nếu có chắc cũng chẳng làm được gì.
Nhà vệ sinh rộng lớn, có sàn nhà sáng bóng như gương. Bồn tắm hình trái tim to đến nỗi có cảm tưởng đủ cho cả hai người ngồi. Tôi chỉ ngắm nhìn sơ qua đã thấy đỏ mặt, chân vội vàng quay bước. Nơi cuối cùng cần tìm hiểu chính là phòng ngủ. Không biết anh sẽ giữ nguyên hay thay đổi. Kỳ thật cách sắp xếp lúc đầu có phần sang trọng và hiện đại nhưng tuyệt nhiên không mang chút gần gũi, ấm áp. Nó khiến tôi có cảm giác như mình đang ở trong khách sạn.
Khác với những căn phòng từng đi qua trước đây, phòng ngủ chỉ phủ một sắc tím êm dịu. Từ trải giường, bao gối, rèm cửa đến khăn trải bàn…Nếu khác chăng chỉ là sắc độ đậm nhạt. Chiếc giường đôi hình ô van được phủ quanh bởi một tấm màn bằng vải voan rủ xuống từ trên trần trông như vật dụng dành cho các nàng công chúa. Cảm giác khi ngồi lên vô cùng êm ái. Giường rộng thế này…Ôi thôi, đầu óc mình lại bắt đầu nghĩlung tung gì