
mỏng của Hoằng Lịch hơi mím lại, hắn hất vạt áo, bỏ vào khoang thuyền.
Nàng nhận lấy tấm mền giữ ấm của mấy người phu thuyền, ngồi xuống rên hừ hừ vì lạnh, lòng không khỏi đắc ý. Mọi chuyện đều đã được mẫu thân dự tính từ trước. Vì kế hoạch trả thù, mẫu thân đã dạy nàng cách bào chế một loại độc dược mà khi uống vào, thân thể sẽ không thể phát triển được, sẽ mãi giữ hình dáng như lúc trước khi uống dược. Đây chính là loại thuốc “bất lão” giúp con người giữ mãi vẻ thanh xuân mà nhân gian tìm kiếm. Nhưng nó lại là độc dược, khi uống vào sẽ bị thổ huyết hàng tháng, sức khỏe yếu dần và sẽ không thể có hài tử. Khi nhắm mắt nuốt cạn chén dược này, nàng mới 12 tuổi, cho tới bây giờ thân thể nàng vẫn là của một bé gái hơn mười, thấp bé, không có những đường cong của thiếu nữ và cả đời này sẽ không có cơ hội được làm mẫu thân. Đó là cái giá nàng phải trả cho một vỏ bọc an toàn bên Hoằng Lịch. Nó có thể quá đắt nhưng nàng chấp nhận.
Hoằng Lịch bước ra khỏi khoang thuyền, nhìn nàng dò xét với một chút đề phòng nghi ngại. Rồi hắn lạnh lùng kéo nàng đứng dậy, áp vào tay nàng một ly trà nóng và im lặng.
Nàng nhận ly trà đang bốc khói và dậm môi uống, ly trà này có một vị gì đó quen quen mà dường như nàng đã từng uống phải. Nhưng nàng vẫn uống cạn. Thứ mà Hoằng Lịch đưa thì phải uống, cho dù có là độc cũng phải uống, không uống hoặc né tránh sẽ làm hắn nghi ngờ.
Nàng nhận ra quang cảnh xung quanh mình đã tối từ khi nào, có gì đó ảm đạm len lỏi vào tâm trí nhưng đột nhiên lại có một luồng khí nóng bốc lên trong người. Hoằng Lịch đứng dậy dắt nàng vào trong:
- Hôm nay mệt rồi, đi nghỉ thôi.- Hắn nói, nhìn nàng với ánh mắt đầy thử thách.
Căn phòng nhập nhòa sáng tối bởi ngọn nến nhỏ và hơi chòng chành vì sóng. Luồng khí nóng trong người nàng càng bốc lên mạnh hơn làm thần trí nàng điên đảo, tâm trí nàng sáng bừng như pháo hoa ngày đại lễ. Môi Hoằng Lịch có một nét cười nhẹ, hắn bảo nàng tới giúp thay áo như thường lệ. Chân nàng gấp gáp tới gần hắn và giở từng lớp vải, cảm nhận rõ từng thớ thịt săn chắc của Hoằng Lịch qua lớp áo mỏng cuối cùng khiến tay nàng run run và tim giật thột. Lạ lùng quá, thường ngày nàng đâu có cảm thấy thế này! Nàng phả ánh mắt của mình lên yết hầu đang phập phồng của hắn, nuốt nước bọt ực một cái. Thế rồi ánh mắt ấy tham lam tiến lên trên, nhìn thẳng vào đường nét của vành môi gợi cảm của Hoằng Lịch. Nàng mê muội nâng ngóm tay mân mê vành môi ấy…
Rõ ràng Hoằng Lịch đang cười đắc thắng. Nàng biết tên ác nhân này cho nàng uống cái gì rồi! Xuân dược! Lại là xuân dược! Hắn muốn thử xem nàng phản ứng thế nào, xem có giống nữ nhân không nên liền bỏ xuân dược vào trà!
- Thôi được rồi, Người đã thắng!- Nàng uể oải ngồi xuống ghế, cố tách mình ra khỏi ma lực tỏa ra từ người hắn.- Hãy đưa nô tài thuốc giải.
- Không có.- Hắn khúc khích cười.- thuốc giải của ngươi chính là thân thể của ta.- ánh mắt hắn ma mị lướt trên người nàng rồi tiến lại gần. Tên bỉ ổi!
Lăng Lam nhếch mép cười, lùi ra phía cửa:
- Thánh thượng à, nô tài là kẻ biến thái nên mới chuộng nam nhân, chẳng lẽ nào Người cũng tương tự?- Có đánh chết nàng cũng không nhận mình là nữ. Nữ nhân gần hắn, chỉ trong mấy khắc là sẽ mất danh tiết trước khi kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.
- Chẳng phải lần trước ngươi đã thấy “nam sủng” của ta rồi hay sao?- Hắn cười tà, vẫn tiếp tục áp sát. Phúc Khang An, nàng biết thừa là hắn chỉ đóng giả cung nữ để vào bàn chuyện bí mật với Hoằng Lịch nhưng vẫn phải giả vờ mình ngây thơ ngu ngốc. Giờ thì hay rồi, “gậy ông đập lưng ông”. Nàng quay lưng, chạy khỏi phòng, hắn với tay định túm Lăng Lam lại nhưng bị nàng vớ lấy cây đèn trong phòng ném vào trán nên không kịp. Nàng lên khoang thuyền rồi nhảy ùm xuống sông. Mấy người phu thuyền ngơ ngác nhìn hành động quái đản của nàng. Mới lúc trước còn bị Hoằng Lịch ném xuống, giờ lại tự nguyện tắm sông. Họ chắc nghĩ nàng vì uống no nước sông mà đã loạn trí.
Nhảy xuống sông là để ngăn Hoằng Lịch ném nàng lên giường, còn bây giờ nàng phải móc họng cho thứ trà chết tiệt đó nôn ra. Khổ sở vô cùng!
Phải tới một canh giờ sau, tâm trí Lăng Lam mới bình ổn và lại kì cạch được kéo lên. Chân tay nàng mỏi nhừ, rã rời không còn chút sức lực. Nàng nằm trên sàn thuyền, thở hổn hển như kẻ hấp hối và rét run. Đang đêm mà phải bơi dưới nước hàng canh giờ, nàng không bỏ mạng là còn may. Tiếp tục rên hừ hừ, thâm tâm nàng rủa xả tên dâm tặc đó rồi sẽ phải chịu báo ứng. Khi nào nàng lấy được mạng hắn, sẽ “xoẹt” rồi treo lên cổng thành thị chúng!
Sau một giấc ngủ ngon lành, Càn Long thức giấc vươn vai rồi bước lên mạn thuyền hóng gió. Hắn thấy Lăng Lam đang co ro trong góc, môi tái thâm và da nhợt nhạt, hàng mi nhắm nghiền rung rung, răng đánh vào nhau cầm cập, mái tóc tết đuôi sam như nam tử người Mãn rối bù. Qua một đêm rồi nhưng vì sương giá nên quần áo nàng vẫn còn ướt.
- Trên thuyền có nữ nhân nào không?- Càn Long hỏi.
- Có nương tử của ta.- Chủ thuyền e ngại trả lời, không hiểu hắn hỏi để làm gì.
- Gọi bà ta tới đây, thay đồ cho cô nương này.- Càn Long vừa ra lệnh vừa bế Lăng Lam