
ường, không biết chừng hắn không kìm chế được bản thân, sẽ giở trò cầm thú. Mà hắn lại không muốn cái con người đang gặm đùi gà rất ngon lành kia hận hắn suốt phần đời còn lại. Khổ tâm của hắn, nàng nào có hiểu, bởi chăng nàng cũng chẳng phải nam nhân, nàng cũng chẳng yêu hắn, vậy nên nàng hiểu sao được sự bứt rứt của hắn…
—o0o—
- Cự Dã!- Lăng Lam hét lên, nhìn hắn chòng chọc.- Đã bảo giờ ta sẽ tắm! Sao ngươi còn đứng lì ra đó? Cút ra chỗ khác!!! Ngươi là tên biến thái à???
- Thánh thượng ra lệnh cho ta phải theo sát ngươi không rời nửa bước. Ngươi mà trốn thoát, Người sẽ lấy mạng ta.
Lăng Lam đi đi lại lại trong phòng. Tên Hoằng Lịch chết tiệt đó! Từ khi trở về Tử Cấm Thành không thể cứ buộc cổ tay hai người lại với nhau được nên hắn liền sai Cự Dã bám sát gót nàng, giờ có muốn đi tắm thật cũng khổ!
Theo thói quen, nàng xoa xoa cái trán nhẵn bóng của mình. Cứ xoa hoài như vầy chắc ra cả ghét quá! Thời tiết ẩm ương, đi đường xa về, giờ lại không thể tắm trước con mắt thao láo của tên đại nội mật thám này… Lăng Lam hít hít người mình. Hix. Có mùi chua chua. Thôi kệ, thế càng thơm, không biết chừng như vậy Càn Long sẽ khỏi sấn sổ tới chỗ nàng. Hắn mới ra chiếu chỉ chết tiệt cấm nữ nhi dưới tứ tuần xuất gia làm ni cô, chủ yếu là để đối phó với nàng. Từ sau lần vi hành vừa rồi, nhờ nàng mà hắn mở mang tầm nhìn, bèn ra dụ đuổi hết đám ăn không ngồi rồi, không thụ giới mà cứ suốt ngày ăn bám dưới chân Phật tổ phải hoàn tục, chế độ kết nạp hoà thượng cũng khắt khe hơn,… khiến hàng vạn người trên khắp Trung Nguyên phải xuống núi làm ăn, khai hoang đất đai cày cấy. Làm thế thì cũng đúng, nhưng mà tên này ác nhân quá! Hắn mà đi vi hành thêm lần nữa, chắc bắt cả phương trượng thiếu lâm phải hoàn tục quá!
Lăng Lam ngồi cắn móng tay, tên hoàng đế ác ôn này chẳng hiểu sau khi bị nàng hạ độc suýt chết thì hình như đã tỉnh táo hơn được phần nào, hắn không còn cho nàng đạp dưới chân nữa mà quyết vùng lên giành thế chủ động, chèn ép mọi tiện nghi của nàng. Hôm về tới Tử Cấm Thành, hắn cho người tịch biên hòm châu báu của nàng vào quốc khố để nàng hết đường chạy khỏi hắn. Tiếp tới, hắn cho dỡ bỏ “Nội thư đường” chuyên dạy chữ cho các thái giám. Hắn thực hiện chính sách “ngu dân” với thái giám để dễ bề cai trị, bẻ gọn những vây cánh thái giám thường hỗ trợ nàng. Ngoài ra, hắn còn bắt tất cả các thái giám đều phải đổi thành họ Vương để các quan lại bên ngoài không phân biệt được, tránh tình trạng như ngày trước quan lại và thái giám (đầu xỏ là nàng) câu kết với nhau. Như vậy là hắn cắt mọi “nguồn thu” của nàng, hắn biết nàng tham tiền hơn mạng sống, không có đồng nào trong túi, nàng sẽ chẳng chạy đi đâu được ngoài việc ngày ngày luẩn quẩn bên hắn.
Lăng Lam đưng bật dậy, con mắt nheo lại vì suy tính.
Cự Dã nhíu mày nhìn nàng, hắn không thích bộ dáng này của Lăng Lam, cái này báo trước rằng nàng lại sắp giở trò.
Y như rằng, Lăng Lam chạy tới chỗ Càn Long đang phê duyệt tấu chương khiến chính Càn Long cũng phải mở tròn con mắt vì ngạc nhiên. Thấy nàng đến, hắn vứt luôn bản tấu xuống mặt bàn, hồ hởi:
- Lam nhi tìm ta sao?
- Thơm không?- Nàng dí cánh tay mình vào mũi hắn khiến Càn Long phải lùi ra xa vì mùi.
- Sao nàng ở bẩn thế?- hắn cau mày, tiếp tục lùi ra xa nàng mấy bước nữa.
- Tên Cự Dã này cứ đứng đó dòm nên ta không tắm được!- Lăng Lam gắt gỏng.
- Cự Dã!- Càn Long quát.- Sao ngươi dòm nàng ấy lộ liễu thế hả? Ngu vừa thôi chứ! Đại nội mật thám mà thế à? Phải tuyệt đối bí mật vào!- Hắn vừa nói vừa cười cười.
Lăng Lam tức xì khói ngó hắn khiến Càn Long cuối cùng cũng phải vỗ vai nàng cầu hoà:
- Hắn chỉ tận tâm với công việc quá thôi mà… Nàng cứ tắm đi, mùi thế này chính nàng cũng chẳng chịu được đâu… Kệ hắn, coi hắn như con ruồi đậu trên mặt nước đi, bị hắn ngó nàng cũng đâu mất gì…
- Ngươi bị loạn trí rồi hả?- Lăng Lam sờ trán hắn.- Nói thế mà nghe được à???- Lửa giận trong mắt nàng cháy bùng bùng khiến Càn Long lại thối lui vài bước nữa, hình như mùi từ người nàng đang bốc lên mạnh mẽ hơn dưới thời tiết nóng bức này.
- Vậy hay để ta canh nàng tắm thay hắn nha?- Càn Long tà mị nháy mắt một cái.
- ờ, được thôi!- Lăng Lam gật đầu cái rụp nàng Càn Long bị bất ngờ. Ôi… cuối cùng nàng cũng đã hiểu thông, muốn trở thành nữ nhân của hắn rồi sao? Hay vì bị tịch thu ngân lượng nên nàng loạn trí hoá điên rồi?
Thấy Càn Long vẫn còn đứng đó ngó mình trân trân, Lăng Lam dắt tay hắn theo:
- Đi thôi! Mau lên! Tới đứng canh cho ta tắm!
Nàng dắt hắn về phòng mình, Càn Long đi theo Lăng Lam như trong cơn mê sảng, cái mặt thộn ra trong hạnh phúc trông đến là ngu.
- Giờ thì đi xách nước đổ đầy thùng gỗ cho ta!- Nàng ra lệnh, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt hoàn toàn khoái chí.
Càn Long bật tay “tách” một cái, một đám người ra ra vào vào pha nước cho nàng, tiện thể còn rắc luôn một đống hoa hồng đỏ, đổ cả hương liệu mua từ xứ Ba Tư vào.
Lăng Lam nhăn nhó, vốn nàng định làm khổ Càn Long, vậy mà lại không thành, giờ thì con mắt hắn nhìn nàng ngời sáng, kiểu như thúc giục: “nàng tắm đi!”
Nàng nhìn hắn rồi lại nhìn thùng gỗ đầy