
nước, nhìn thùng gỗ rồi lại nhìn hắn. Sau một hồi đắn đo, Lăng Lam bắt đầu trút bỏ xiêm y…
Chú thích:
- Có nhiều giả thuyết về thân phận của Lã Tứ Nương. Phần lớn viết rằng Lã Tứ Nương là con gái của Lã Lưu Lang. Họ Lã bị Ung Chính xử tử vì vụ án văn chương nổi tiếng chống lại nhà Thanh lúc bấy giờ. Nhưng trong một số tài liệu hiếm mà tác giả tìm được cho rằng Lã Tứ Nương là con gái của Lã Nghi Trung- một đại tham quan từ thời Khang Hy, khi Ung Chính lên ngôi đã lập tức cho xử tử cả nhà. Khi ấy Lã Tứ Nương mới hơn 10 tuổi, sang nhà bạn chơi nên mới thoát nạn bị thiêu chết cùng người thân. Riêng về cách ám sát Ung Chính của Lã Tứ Nương cũng có nhiều tài liệu khác nhau, nguồn thì viết rằng Ung Chính bị chặt đầu, nguồn khác thì viết rằng Lã Tứ Nương giả cung nữ trà trộn vào tẩm cung đâm Ung Chính chết. Ngoài ra, có nguồn viết rằng Ung Chính chết vì uống đan dược vì muốn trường sinh.
- Ung Chính là một vị vua mê tín cả Phật giáo và Đạo giáo. Hậu quả là khi Càn Long lên ngôi, tăng đạo quá đông nên tính chất của nó rất phức tạp. Những người chân chính xuất gia tu hành chỉ chiếm 1-2%, số còn lại là bọn vô lại ở đường phố, bọn du thủ du thực vào chùa kiếm ăn, thậm chí có cả những tên phạm nhân trốn triều đình vào chùa giả dân tu hành. Ở cửa Phật, số người vào tu hành mỗi lúc một đông trong khi Phật pháp ngày một suy sụp. Thời đó trong số các tăng nhân còn có những người “ẩn dương nương Phật” có nhà cửa riêng, có ruộng đất riêng, hàng ngày uống rượu ăn thịt, thậm chí cưới vợ sinh con, thường được gọi là “Đạo sĩ Hoả Cư”. Càn Long thấy tình hình không ổn, đã ban hành chế độ “Độ Điệp” để ngăn chặn và đào thải bớt tăng nhân đạo sĩ. Ai tình nguyện xuất gia tu hành thì cần xin “Độ Điệp” thì mới có thể quy y thụ giới(làm thế nào để xin được Độ Điệp thì không thấy tài liệu nào ghi), những kẻ “ẩn dương nương Phật” và “Đạo sĩ Hoả Cư” đều phải hoàn tục. Phụ nữ phải qua tuổi bốn mươi mới được xuất gia. Mỗi tăng nhân có “Độ Điệp” chỉ được phép có một sinh đồ. Nhờ đó mà hạn chế được lượng tăng nhân, đạo sĩ.
- Càn Long quản lí các hoạn quan rất nghiêm khắc do rút được bài học từ những đời vua trước. Nhà vua cho rằng hoạn quan có văn hoá là một trong số những nguyên nhân khiến chúng lộng quyền. Càn Long nghiêm cấm hoạn quan can dự vào việc chính sự, dỡ bỏ nơi dạy chữ cho hoạn quan, bắt tất cả đổi thành họ Vương. Đối với những kẻ trái lệnh, Hoằng Lịch nhất luật nghiêm trị không buông tha.
Hơi nước từ thùng gỗ bốc lên nghi ngút, tạo cho gian phòng phong cảnh như chốn bồng lai mờ sương mờ mây. Lăng Lam thần thừ quay lưng lại phía Càn Long, nàng bắt đầu giở nút áo…
- Lam nhi…- Càn Long cất tiếng gọi, Lăng Lam giật mình dừng động tác.- Mùi trầm hương của nàng… lạ quá.- Hắn nói, tiến tới cái lư hương mở ra xem thử rồi cười nhẹ.- … quả nhiên…- hắn ném lư hương ra ngoài sân vỡ choang. Lăng Lam run lên khe khẽ, lần này hình như làm hắn giận thật rồi…- Nàng sẽ chẳng bao giờ chịu yên phận ở bên ta!- Hắn khinh cước tới bên nàng, Lăng Lam bất giác lùi lại.-… hết lần này tới lần khác, cho dù ta có tha thứ cho nàng, nàng vẫn chỉ muốn giết ta!
Lăng Lam lặng câm nhìn hắn, nét mắt phượng tràn ngập sự đau xót khiến nàng có chút động lòng…
- Nhất định phải thế sao…?- hắn quỳ gục xuống dưới chân nàng, ngước đôi mắt chua xót xói thẳng vào tim nàng.- Nàng nhất định phải giết ta sao…?
Lăng Lam mím môi, nét giá băng của nàng đang tan chảy. Dường như có tiếng rạn nứt nho nhỏ của lớp băng đang bao phủ trái tim nàng…
- Giết ta đi…- Càn Long rút bội kiếm đặt vào tay nàng, nắm tay nàng chĩa mũi kiếm đặt lên ngực trái của mình.- Nàng hãy đâm cho mạnh vào! Hãy đâm xuyên thấu trái tim ta!
Lăng Lam phát hiện có những giọt nước nhỏ lách tách xuống sàn phòng, sờ lên má mới biết nước mắt nàng đang rơi. Nước mắt có vị mặn nhưng chẳng hiểu sao khi thấm qua môi, chảy xuống cổ họng nàng lại đắng ngắt…
Nàng nhắm mắt, cầm thanh kiếm bằng cả hai tay, khẽ dùng lực đâm, máu Càn Long chảy ra nho nhỏ, nàng buông rơi kiếm, vang lên thanh âm sắc sảo của kim loại quẹt mũi nhọn xuống sàn.
Mặc kệ vết thương đang âm ỉ chảy máu, Càn Long dang rộng vòng tay ôm lấy bờ vai đang run rẩy của nàng, giọng hắn nhẹ nhàng cất lên:
- Khóc đi Lam nhi… Từ giờ nàng không cần gồng mình lên nữa… Đã có ta bảo vệ nàng…
Lăng Lam thổn thức trong vòng tay hắn, ngả đầu lên khuôn ngực rộng vững chắc. Phải, có lẽ từ giờ tâm tư nàng sẽ nhẹ gánh hơn… Tại sao không thể quên tất cả để bắt đầu lại từ đầu? Tại sao không thể để bản thân trôi nổi cùng biển tình yêu mà nam nhân này hiến dâng cho nàng?
Lăng Lam nhắm mắt, một giọt nước long lanh lăn ra, trượt trên gò má náng, thấm xuống áo hắn.
Phải, từ giờ mọi chuyện đã khác, nếu nàng khóc, sẽ có người giúp nàng lau đi nước mắt…
—o0o—
Huệ phi ngồi thêu trước song cửa, chốn ở của nàng tiêu điều xơ xác, phủ rợp lá khô. Thân phận của một cung tần bị thất sủng là thế, mãi chốn quạnh hiu, một thân một mình…
Đôi uyên ương nàng thêu ríu rít bên nhau, mãi không xa rời, luôn quấn quýt làm nàng bất giác nhớ tới Cự Dã… Hai người đã lớn lên bên nhau, mọi th