Thái Giám Đại Quan

Thái Giám Đại Quan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323361

Bình chọn: 7.5.00/10/336 lượt.

nổi rồi lại ngó tới khuôn mặt nàng đang rất chân thực chờ đợi câu trả lời của hắn, đột nhiên muốn cắn má nàng vài cái cho bõ tức:

- Ta cũng chẳng biết.- Hắn nói, cố tình trêu ghẹo nàng.- Lần trước vi hành có mua mấy đồ hàng giả y thật về, chẳng biết có phải chúng đó không.

Lăng Lam chun mũi, tay huơ huơ ngọc bội soi soi xem xét rồi chống cằm.

- Ta nghĩ là đồ thật đó…- nàng chiêm nghiệm, suy nghĩ đã có phần bớt mông lung.-… chỉ có vua ngu mới đeo đồ giả diễu khắp Tử Cấm Thành thôi…

Càn Long nghe xong, không nói không rằng, bất thần đặt nàng ngồi lại xuống ghế, còn bản thân tiến lại phía cửa mà đóng lại, cài then.

Lăng Lam rùng mình, hắn định thủ tiêu nàng sao? Nàng chỉ nói thực suy nghĩ bản thân thôi mà! Chẳng phải mấy tiểu thuyết diễm tình vẫn nói hoàng đế thường bị ấn tượng bởi những nhi nữ đặc biệt đó sao? Trời ơi là trời, lần này mà nàng chết, quyết tâm xuống âm ti không đọc mấy thể loại sách đó nữa! Thà xem mấy quyển xuân cung còn có ích hơn! Hu hu.

Hắn nhìn nàng chăm chăm, ánh mắt không có tí gì hung ác nhưng… gian xảo vạn phần. Lăng Lam nổi da gà, chỉ có đồ ngu mới không biết hắn tính làm chuyện gì!

- Hoàng thượng!- nàng thét.- Giữa thanh thiên bạch nhật thế này, đừng có giở trò đồi bại!

Hắn phi thân qua chiếc bàn đang chắn giữa hai người để túm nàng nhưng túm hụt, Lăng Lam nghiêng người né rồi khinh công lên ôm cột trên trần nhà. Nàng nhanh chóng liếc cửa sổ, giờ chỉ còn đường đó để thoát thân. Nếu không bị hắn túm được, chắc lần này nàng sẽ sinh đôi!

- Sao nàng thô thiển thế? Không tìm được từ nào mĩ miều hơn để miêu tả việc ta muốn làm à?- hắn miệng thì vẫn cằn nhằn, chân đạp lên bàn lấy đà, bay lên thanh sà ngang, ngồi vắt vẻo như con chim chích khiến nàng tức xì khói.

- Người mà làm càn, ta thả tay rơi xuống sàn là cái bụng nát bét!- nàng đe dọa, tiếp tục dùng chiêu chân thối dứ dứ về phía hắn.

Nhưng có vẻ không ăn thua, tên này hình như đã nghiện mùi chân nàng cũng nên, hắn vẫn tiếp tục xê mông tới chỗ nàng trong niềm thích thú có phần hơi quá khích:

- Nàng không sợ đau à?- hắn chỉ chỉ xuống dưới.- sàn nhà cứng lắm, chắc chắn dập mông!

Mặt Lăng Lam ngẩn ra, ừ nhỉ, ngã vầy chắc là đau lắm…

Nhân cơ hội nàng sơ ý, hắn túm lấy eo nàng, bay xuống, đáp gọn xuống đất và cũng nhanh như chớp đặt nàng nằm lên giường trước khi Lăng Lam kịp định thần chuyện gì vừa xảy ra. Phải mất mấy giây nữa, hắn buông rèm xong rồi nàng mới lại hô lên:

- Còn làm nữa ta đánh rắm cho coi!!!

Càn Long đau khổ liếc nàng, rút cục thì nàng còn bao nhiêu trò nữa để dọa hắn? Mà sao trò nào cũng kinh dị thế? Ở bên nàng thêm mấy tuần nữa, chắc người hắn bốc mùi nhà xí quá!

Cuối cùng thì Càn Long cũng chịu thua, ngoan ngoãn cuộn rèm lên, mở cửa phòng cho thoáng khí. Lần trước nàng cũng dọa hắn như vầy, nhưng hắn không tin trên đời có người bảo đánh rắm là đánh được nên cứ làm tới, kết quả là suýt chết ngạt, ốm nguyên ba ngày. Bệnh đó thần y cũng không chữa được, chỉ biết lần sau tốt nhất đừng để nàng phải dùng vũ khí hơi mùi như thế ra sử dụng là được.

Ngồi được một lúc ngắm nàng mân mê chiếc nhẫn ngọc, hắn lại mất kiên nhẫn, phút chốc đầu óc sáng lạng thông minh hẳn ra, nghĩ ra một diệu kế. Hắn không mon men tới gần nàng như mọi lần mà rút từ trong ngực áo ra một bức họa bị cháy xém các góc, đẩy tới trước mặt nàng, dùng giọng ngọt ngào nhất có thể:

- Nàng xem, một xuân nữa đã qua rồi mà giờ chúng ta vẫn ở bên nhau…

Họa này hắn vẽ nàng vào hôm sủng ái Hà Tam Cô đây mà, tên ngu độn này mang ra làm gì, muốn nhắc tới chuyện cũ đó để nàng tức lên đạp vào mặt hắn à?

- Họa đó ta luôn mang theo mình, chính ngày đôi ta nguyện chết cháy trong rừng, nó cũng bị lẹm mất mấy góc…

À… hóa ra hắn định gợi lại kỉ niệm lãng nhách như miếng giẻ rách ấy… Nàng quay ra nhìn hắn, cười trừ một nhát, mắt tiếp tục hướng tới chiếc nhẫn ngọc.

Quái, sao trên đời lại có nữ nhân lạnh lùng được như nàng nhỉ? Hay nàng học cổ nhân Võ Tắc Thiên?

Hắn giận dỗi ra giường ngồi, đưa hai chân lên giường, cằm đặt lên đầu gối, tay gẩy gẩy hình thêu long phụng trên giày rồi thổi phù phù. Hắn hiện tại đang rất chán chẳng có việc gì chơi, tấu chương hôm qua hắn đã thức cả đêm xem cho hết để sáng nay tí tởn tới chỗ nàng, vậy mà Lăng Lam lại nỡ lòng nào yêu mấy món phỉ thúy, bạch ngọc hơn cả hắn… Tủi thân quá!

Mông hắn ngồi trên nệm giường thiệt là êm, mà đêm qua thì hắn không có ngủ nên mắt Càn Long dần dần lim dim, díu cả lại, hắn nheo nheo mắt, thấy Lăng Lam vẫn đang ngồi xem ngọc, dáng nàng sáng ngời dưới nắng, rồi hắn quay lại nhìn chiếc gối êm, nghĩ ngợi một hồi rồi nằm luôn xuống, đánh một giấc cho khỏe.

Tới khi nghe thấy tiếng thở đều đều của Càn Long, Lăng Lam mới dứt mắt ra để nhìn hắn. Nàng mỉm cười, kéo chăn đắp cho hắn rồi ngồi xuống giở kinh thư ra đọc. Được vài trang, nàng lại liếc mắt ngó hắn, lại gần giường nhìn hắn ngủ. Càn Long khi ngủ không xảo quyệt như khi thức, má hắn đến trong mơ vẫn còn phụng phịu, chắc dỗi nàng. Lăng Lam mỉm cười, tiện tay nhéo hắn một cái. Vẫn chưa đã, lại nhéo cái nữa. Bị trêu ghẹo khi đang ngon giấc, mặt Càn L


XtGem Forum catalog