Thái Phấn Điệp

Thái Phấn Điệp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321234

Bình chọn: 7.5.00/10/123 lượt.

trực tiếp vọt đi vào, bắt lấy cổ áo Nguyên An hỏi Nguyên Lệ ở đâu. Nguyên An cũng thắc mắc, trực tiếp nói hết cho cô gái xa lạ trước mắt.

Cô gái kia xông lên lầu, một cước đem cửa đá văng lại lạch cạch đóng lại. Kỳ tích là, Nguyên Lệ nín khóc!

Mẹ Nguyên, Nguyên An yên lặng trong lòng thầm thán phục: nữ tráng sĩ, thật giỏi!



Người tới đó là Hỉ Hỉ. Hỉ Hỉ là một con nhện cái tu luyện trăm năm, không có gì đặc biệt, chỉ thích dệt áo lông, dựa theo những cuốn tiểu thuyết hay tìm đọc đùa giỡn trêu ghẹo những yêu quái nam, phong lưu khoái hoạt. Nhưng là từ khi cô thích một người yêu con người thì không còn yên bình như trước nữa, mỗi ngày bị hắn truyền âm trăm dặm quấy rầy. Chơi đùa thì thôi đi, tuổi trẻ yêu quái ai lại không thích qua một hai người, nhưng điều khiến cô bận tâm hơn hết, con bươm bướm chết tiệt này muốn trở thành người mà mất nửa mạng sống, còn tự chịu ba mươi sáu đạo thiên lôi để trở thành người. Nếu không cô đến kịp thời, hắn chỉ còn nước giống hệt yêu thụ kia chỉ còn lại tro bụi.

Thật là, chưa gặp qua ai ngu như vậy.

Càng ngu hơn là, lúc con bướm chết tiệt kia chỉ còn hơi tàn, còn muốn cô thay hắn chăm sóc người hắn yêu!

Chăm sóc cái đầu ngươi! Ta phỉ nhổ!

Gặp qua nữ phụ nào phối hợp diễn lại đi chăm sóc nữ chính trư sao! ! Bà đây là nữ xứng ác độc chứ không phải là thánh mẫu tinh khiết như hoa sen nha !(Chết cười với chị tiểu tam này =)))

Nếu không là nhìn ngươi đau đớn vì tình yêu, bà đây sớm đã đem cô ta cắn răng rắc răng rắc!

Hỉ Hỉ không vui vẻ , đương nhiên cũng không muốn người khác hạnh phúc.

Đầu tiên là gạt cô ta rằng Hồ Điệt đã chết, sau là gửi bưu phẩm. Ngay lúc Nguyên Lệ bôn ba chạy khắp nơi tìm kiếm, Hỉ Hỉ lại tìm kiếm tiêu bản giống vậy gửi cho Nguyên Lệ.

Hỉ Hỉ rất cẩn thận, nhưng là vẫn là bị anh ta đang bế quan phát hiện. Đối phương còn đau đớn không thôi.

Đối mặt với sự tức giận của anh ta, Hỉ Hỉ vỗ ngực liên tục, nhưng chỉ niệm chú biến mất. Nhìn trước mắt Nguyên Lệ khóc không kịp thở, trong lòng Hỉ Hỉ sung sướng tươi cười như hoa nở.

Tốt tốt tốt, nhìn cô không tốt, mẹ nó tôi cảm thấy thật thỏa mãn.

Hỉ Hỉ hạ kết giới cấm nghe, ngăn trở hai mẹ con đặt tai nghe trộm ở bên ngoài, cúi lưng vỗ vỗ mặt Nguyên Lệ, cười hì hì hỏi: “Nguyên gia cô nương, cô dừng khóc được chưa?”

Nguyên Lệ ngẩng đầu nhìn Hỉ Hỉ bỗng nhiên xuất hiện, hoàn toàn choáng váng. Phảng phất lại trở lại năm năm trước, tay bắt lấy góc áo Hỉ Hỉ, khóc thút thít nói:

“Van xin cô, cô… Nói với tôi, này không… Là… Không phải là anh ấy.”

Không chờ Hỉ Hỉ trả lời cô lại lẩm bẩm, nước mắt rơi không ngừng:

“Tôi sai lầm rồi… Tôi biết sai rồi mà… Chỉ có tôi nhớ mình anh ấy chưa đủ hay sao? … Tôi tìm không thấy anh ấy… Chỗ nào cũng không thấy……Cô nói cho tôi biết đi đây không phải là anh ấy. Cầu cô … Tôi biết sai rồi…”

Hỉ Hỉ lúc này cũng nhíu mi, nghĩ rằng nha đầu kia phản ứng mạnh mẽ như vậy, như vậy con bươm bướm chết tiệt kia nhìn thấy sẽ đau lòng không thôi.

Để làm rõ ràng việc này, Hỉ Hỉ phiền chán nói, “Đừng khóc ! Anh ta không chết.”

Nguyên Lệ vẫn nhỏ giọng nức nở.

Hỉ Hỉ cầm lấy bả vai cô mãnh liệt lay động: “Tôi nói anh ta không chết! ! !”

Nguyên Lệ ngơ ngác nhìn Hỉ Hỉ, nửa ngày mới phun ra hai chữ:

“Thật sự?”



Gần đây có truyền một lời đồn đãi——

Toàn là lời đồn kiểu như “Tiểu thư bỗng nhiên nở nụ cười” đến “Tiểu thư mỗi ngày đi dạo cùng một cô gái” , cuối cùng diễn biến thành “Tiểu thư là les.”

Mẹ Nguyên rất lo lắng, hận không thể để Nguyên An kéo đám bạn đẹp trai đến nhà.

Cho đến khi Nguyên Lệ mang theo một chàng trai tuấn tú về nhà.

Lúc này, mẹ Nguyên nắm chặt tay Hồ Điệt, trên mặt cười hiền lành.

Nếu bà biết chân tướng, phỏng chừng nước mắt rơi không ngừng mất.

Mẹ Nguyên sau đó đi, vợ chồng son cưới cùng cũng có thể tâm sự.Hồ Điệt tiều tụy nhìn Nguyên Lệ cũng tiều tụy, đau lòng nói, “Thật xin lỗi, anh đến chậm, bọn họ đối với em tốt không?”

Một bên Hỉ Hỉ vui mừng nói” Lúc trước tôi giả thần giả quỷ hù dọa bà ta đến một tháng làm sao bà ta không yêu bảo bối Nguyên Lệ được chứ.”

Hồ Điệt, Nguyên Lệ: “…”



Mấy tháng sau.

- Cậu biết không! Nguyên Lệ ở thành phố Y đột nhiên muốn kết hôn , chẳng qua hôn lễ kia là…

- Cái gì?

- Không có gì, chỉ là tân khách ngoài cửa có rất nhiều con nhện.

- Nạn sâu bệnh! ? Đây là kẻ thù của bươm bướm sao?

- Cái này cũng chưa tính , giống như cuối cùng còn chưa có kết thành…

- Vì sao?

-Nghe nói chú rể không ai chứng!

HẾT


Old school Easter eggs.