Thái Tử Cũng Xưng Thần

Thái Tử Cũng Xưng Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323912

Bình chọn: 8.00/10/391 lượt.

ối cùng, nàng giữ chặt cương ngựa hắn, trịnh trọng nói: "Vũ thị vệ, làm ơn thề sống chết bảo hộ phụ vương của ta, ta rất cảm ơn ngươi ."

Võ Tư Hiền gật gật đầu, run run dây cương, một cước đá bụng ngựa, đuổi kịp đội ngũ đang rời đi.

Sau khi đưa Tống Đế đi, Triệu Khuynh Thành lại bắt tay vào an bài cho nhóm thứ hai trốn thoát, bận rộn đến quá trưa, mới tiễn bước xong mọi người. Nhìn hậu cung trống trải, nàng thở dài một hơi, mệt mỏi ngồi ở trên thềm đá ngự hoa viên.

Lúc này đã cận mùa đông, cây cối khô héo, toàn bộ hoàng cung Đại Tống có vẻ hoang vắng vô cùng; nhớ tới ngày xưa phồn hoa cùng náo nhiệt, nàng chỉ cảm thấy thân như rơi vào trong mộng.

Đúng lúc này, trong sân hậu cung mơ hồ truyền đến tiếng ca ai thiết, như ẩn như hiện, như khóc như kể; Triệu Khuynh Thành nghiêng tai lắng nghe, đem ca từ nghe được thật sự rõ ràng.

"Xuân hoa thu nguyệt đến từ bao giờ

Chuyện dĩ vãng biết được bao nhiêu

Tiểu lâu đêm qua gió xuân lại thổi

Dưới ánh trăng vọng về cố quốc không thể quay về

Tượng ngọc thềm đá vẫn còn đây

Chỉ có bóng dáng nàng là không còn

Tự hỏi bậc quân vương có bao nhiêu sầu

Như dòng Giang Thủy chảy về đông"

(Bài Ngu mỹ nhân của Lý Dục)

Những ca từ này từ lập tức khiến cho Triệu Khuynh Thành đồng cảm, nàng đang muốn đứng dậy tìm kiếm nơi phát ra thanh âm thì chân lại vấp tảng đá, suýt nữa ngã; thế này nàng mới nhớ tới chính mình cũng không có thời gian ở trong này ai thán, còn có rất nhiều chuyện chờ nàng làm.

Rời đi hoàng cung, Triệu Khuynh Thành lập tức đi lên đầu thành Khai Phong.

Bên ngoài thành không xa, chất đống thi thể binh lính Tây Hạ bị cháy đen, từng trận khói đen theo gió thổi qua, trong không khí tràn ngập mùi khét thi thể, có loại không khí không nói nên lời vô cùng quỷ dị cùng khủng bố, làm cho Triệu Khuynh Thành nhịn không được ghé vào đầu tường nôn mửa.

Ở nửa ngày trước, ngoài thành này các sinh mệnh đó còn đang sống, với một tiếng ra lệnh của nàng tức hóa thành xương khô; mỗi khi nhìn đến các thi thể đó, nàng không có cảm giác vui sướng khi nghe báo thắng lợi, chỉ có tâm tư đau đớn thống khổ không thôi, lương tâm có cảm giác bất an làm nàng lăn lộn khó ngủ.

Nàng bảo vệ cho Khai Phong thì sẽ như thế nào? Nàng sớm hay muộn sẽ cùng với Da Luật Tề xảy ra xung đột vũ trang.

Nàng cùng hắn sẽ lại không có tương lai, cho dù nàng may mắn đánh lui Đại Liêu, cho dù binh mã Đại Liêu lộn trở lại kinh đô, cho dù nàng thắng được trận chiến này. . . . . . Không có nàng trong cuộc sống, hắn vẫn có thể ngày ngày ôm ấp mỹ nhân khác; mà nàng không có hắn, chỉ còn lại một cái xác không hồn, đần độn sống những ngày còn lại.

Nếu nàng thủ không được Khai Phong lại như thế nào? Làm một Công chúa Đại Tống mất mước, cho dù Da Luật Tề nguyện ý, nàng cũng tuyệt đối không thể quay về trong lòng hắn được nữa, bởi vì nàng không thể bôi nhọ danh dự hoàng thất Đại Tống; huống chi, Da Luật Tề cũng chưa chắc nguyện ý tiếp nhận nàng, có lẽ kết quả chờ đợi phía trước của nàng cũng chỉ là một con đường chết mà thôi.

Không, Khai Phong tuyệt đối không thể bị công phá, nàng muốn dùng hết toàn lực bảo hộ người nhà của nàng cùng người trong nước! Nghĩ đến đây, thần sắc Triệu Khuynh Thành càng ngày càng lạnh, ánh mắt cũng càng thêm trong trẻo lên.

Lúc này, xa xa cuồn cuộn khói đặc, binh mã đông nghìn nghịt theo hướng Khai Phong phủ tiến tới; thần kinh Triệu Khuynh Thành căng thẳng, lập tức đề phòng đứng lên.

Soái kỳ quân địch tới gần trên đó rõ ràng viết hai chữ "Tây Hạ", xem ra đại đội người ngựa Tây Hạ đã tới, một trận chiến đấu sắp triển khai.

Triệu Khuynh Thành nóng vội chạy xuống đầu tường, lập tức triệu tập chúng võ tướng thương nghị đối sách thủ thành.

Binh lính Tây Hạ đồn trú suốt một ngày một đêm cách thành Khai Phong khoảng năm trăm dặm, hoàn toàn không hề động tĩnh, làm Triệu Khuynh Thành nôn nóng vô cùng, nàng lo lắng người Tây Hạ cũng biết trong vòng hai ngày nữa sẽ có mưa to, một khi bọn họ thừa dịp trời mưa hết sức công thành, hậu quả kia. . . . . .

Nàng nghĩ chính là như vậy, sau giữa trưa bầu trời bắt đầu trở tối, chỉ chốc lát sau mây đen bốc lên, đen kịt đè ép xuống dưới, một hồi mưa to sắp xảy ra.

"Báo" một thám tử vội vã tới, quỳ rạp xuống trước mặt Triệu Khuynh Thành, "Triệu tướng quân, binh lính Tây Hạ đã bắt đầu vây thành!"

Lòng của nàng nhất thời đi xuống, vô lực phất phất tay, ý bảo thám tử lui ra.

Người Tây Hạ so với tưởng tượng của nàng còn thông minh hơn, xem ra trận chiến này dữ nhiều lành ít!

Khi nàng chạy vội tới đầu tường thì mưa đã rất lớn, nước mưa tạt đầy mặt đến khó mà mở mắt cho rõ; binh lính Tây Hạ thừa dịp mưa to phát động công kích, trong lúc nhất thời ngoài thành tiếng chém giết rung trời.

Triệu Khuynh Thành bình tĩnh chỉ huy các binh sĩ thủ thành đem đá ra ném xuống ném, chống lại quân địch đang muốn dùng thang leo lên tường thành, mới đầu binh lính Tây Hạ đều rơi xuống đất; sau đó vẫn có một vài binh lính may mắn leo được lên đến tường thành, chém giết vài tên binh lính Đại Tống, ngay sau đó lại bị chém chết. . . . . .

Triệu Khuynh Thành chỉ huy rất b


XtGem Forum catalog