XtGem Forum catalog
Thái Tử Phi Thăng Chức Ký

Thái Tử Phi Thăng Chức Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324384

Bình chọn: 9.5.00/10/438 lượt.

, đúng là lâu ngày không gặp thật! Tôi chậm

rãi gật đầu, dựa vào tay Lục Ly đi xuống bậc thang cuối cùng, rồi đi

vòng quanh Dương Nghiêm hai vòng, cười hỏi anh ta: “Quả là đã lâu không

gặp rồi. Ngươi vẫn ở lại Thái Hưng à?”.

Trán Dương Nghiêm toát mồ hôi, anh ta vội gật đầu: “Đúng thế, đúng thế”.

Tôi vươn người tiến lại sát bên anh ta, khẽ hỏi: “Vẫn học bơi ở Uyển Giang đấy chứ? Liệu có chút tiến bộ nào chưa?”.

Dương Nghiêm dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, đáp: “Có tiến bộ, có tiến bộ”.

Chuyện trả thù càng kéo dài lại càng khiến người ta mất ăn mất ngủ. Tôi mỉm

cười, không thèm để ý đến Dương Nghiêm nữa, quay người bỏ đi. Quả nhiên, tôi mới đi được mấy bước thì đã nghe tiếng Dương Nghiêm đuổi theo, hỏi

tôi với vẻ rất ngạc nhiên: “Thế là đã kết thúc rồi sao?”.

Tôi mỉm cười, đáp: “Chưa kết thúc đâu”.

Dương Nghiêm nhướng mày ngạc nhiên, nhìn tôi vẻ không hiểu, chờ tôi nói tiếp.

Tôi chỉ nhếch môi, bám vào tay Lục Ly đi về phía nhà vệ sinh ở phía sau lầu Bảo Tân. Có điều chẳng có nhu cầu giải quyết vấn đề nào nên tôi chỉ

loanh quanh một chút rồi đi ra. Cũng không muốn quay trở lại lầu Bảo Tân tiếp tục diễn kịch với Tề Thịnh và những người ở đó, tôi bèn sai người

báo tin rồi cùng Lục Ly trở về cung.

Đến tối, sau một thời gian

không tới cung Hưng Thánh, Tề Thịnh đột ngột xuất hiện, dáng đi hơi

loạng choạng, rõ ràng đã uống không ít rượu.

Tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên, còn Lục Ly thì rất vui, vội mừng rỡ đi rót trà dâng lên Tề Thịnh.

Tề Thịnh khoát tay ra hiệu cho bọn Lục Ly lui ra. Câu đầu tiên mà anh ta nói với tôi là: “Hạ Binh Tắc xin ta ban chiếu tứ hôn”.

Tôi sững sờ, hỏi: “Với Trương nhị cô nương?”.

Sắc mặt của Tề Thịnh rõ ràng có hơi men, đôi mắt lại thanh tĩnh như nước,

môi khẽ nhếch lên, mỉm cười đáp: “Đúng thế, Hạ Binh Tắc nói không thể để cho Trương nhị cô nương phải chịu điều tiếng, muốn danh chính ngôn

thuận cưới Trương nhị cô nương về làm vợ”.

Tôi ngẩn người. Tôi

chỉ khích lệ Trương nhị cô nương tìm cách lôi kéo tình cảm của Hạ Binh

Tắc, muốn Hạ gia có quan hệ với Trương gia, không ngờ thằng nhãi Hạ Binh tắc lại dám tới cầu xin Tề Thịnh tứ hôn.

Không thể ngờ được, thực sự là không thể ngờ được.

Tề Thịnh liếc xéo sang tôi, hỏi: “Thế nào? Nàng nghĩ sao về chuyện này?”.

Tôi gật đầu vẻ khâm phục, đáp: “Khâm phục thật đấy, thiếp không ngờ Hạ tướng quân lại là người trọng tình trọng nghĩa như vậy!”.

Tề Thịnh nhếch môi vẻ coi thường, hỏi tiếp: “Còn có gì khác nữa không?”.

Tôi suy nghĩ một lát rồi đáp rất nghiêm chỉnh: “Thủ đoạn của Trương nhị cô nương quả là rất cao siêu!”.

Tề Thịnh cười lạnh lùng, vươn người qua chiếc bàn, nhìn chằm chằm vào tôi, nói: “Nàng còn giả vờ được sao? Đây chẳng phải là điều nàng mong muốn

còn gì?”.

Tôi cân nhắc, anh chàng này có lẽ đã bị Hạ Binh Tắc

kích động, từ xấu hổ trở thành giận dữ. Lựa chọn nguyên tắc “im lặng là

vàng”, tôi ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Ai ngờ Tề Thịnh vẫn không

chịu thôi, đưa tay vuốt lên khuôn mặt tôi, nói gần như thì thầm: “Những

người đàn bà nhà họ Trương đều là những người thủ đoạn như vậy có phải

không?”.

Tôi cảm thấy nổi gai ốc toàn thân, rất khó chịu, cố nén

nhưng không được nên vừa gỡ tay Tề Thịnh xuống, vừa hỏi: “Chàng khen

thiếp hay là khen Trương Bồng Bồng? Thiếp cảm thấy vấn đề này cần phân

biệt cho thật rạch ròi. Trước hết, thiếp không phải là đàn bà nhà họ

Trương, Giang thị cũng vậy; thứ nữa, Trương Bồng Bồng trước đây cũng

không thể coi là người có thủ đoạn, vì nếu cô ta mà có được một nửa bản

lĩnh như của Ánh Nguyệt thì đã chẳng có kết cục như vậy”.

Thân hình Tề Thịnh cứng đờ, từ từ thu tay về.

Tôi thấy trong lòng sửng sốt, nghi ngờ liệu có phải vì mang thai mà nội

tiết có vấn đề hay không, nếu không thì sao lại so đo như đàn bà vậy?

Lại còn nói ra toàn những lời đánh thẳng vào điểm yếu của người khác

thế, có khác gì trực tiếp vả vào mặt Tề Thịnh đâu!

Nghĩ vậy, tôi

thận trọng đưa mắt nhìn Tề Thịnh, thấy anh ta vẫn cụp mắt xuống im lặng, chợt nghĩ có khi vẫn còn cơ hội vớt vát nên vội vàng bổ sung: “Nhưng

Hoàng thượng nói cũng rất phải. Đàn bà nhà họ Trường từ trẻ đến già đều

là những người thủ đoạn”.

Tề Thịnh vẫn im lặng không nói gì.

Tôi chép miệng, quyết định tốt nhất là cứ nói theo lập trường của Tề Thịnh, nên tiếp tục tỏ vẻ phẫn nộ: “Mà đâu chỉ có thủ đoạn, là xảo quyệt ghê

gớm ấy chứ!”.

Tề Thịnh vẫn không có phản ứng gì, một lát sau thì đứng dậy.

Tôi vội vàng đứng lên theo, miệng hỏi: “Chàng định về rồi sao? Không ở thêm nữa à?”, rồi không chờ Tề Thịnh trả lời, cười với vẻ cực kỳ nhiệt tình: “Để thiếp tiễn chàng!”.

Tề Thịnh mở miệng ra định nói gì nhưng

lại thôi, sau đó quay người đi thẳng ra bên ngoài, đến cửa điện bỗng

dừng lại, nói với tôi: “Nàng đi theo ta”.

Tôi lập tức muốn tự vả

vào mặt mình, tự nhiên cười tươi như thế làm khỉ gì, lại còn xun xoe

nịnh nọt muốn tiễn cái khỉ gì! Dù vậy tôi vẫn cố nặn ra một nụ cười,

khéo léo từ chối: “Trời tối rồi, bên ngoài lạnh, có chuyện gì ngày mai

Hoàng thượng hãy nói”.

Tề Thịnh nhìn tôi chăm chăm rồi sai Lục Ly vẫn đứng chầu bê