Ring ring
Thái Tử Phi Thăng Chức Ký

Thái Tử Phi Thăng Chức Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324445

Bình chọn: 7.5.00/10/444 lượt.

y tới chết. Mặc dù phải chịu nhiều đau khổ như

vậy, nhưng Giang thị không hề ca thán với ta nửa lời”. Giọng của Tề

Thịnh mỗi lúc một trầm xuống, cuối cùng gần như là thì thầm: “Vốn là ta

có lỗi với Giang thị. Nàng ấy đã vì ta mà bất chấp sống chết, thế mà ta

chỉ có thể mang đến cho nàng ấy một cuộc sống không thiếu ăn thiếu mặc”.

Nghe đến đây, chuyện không cần phải kể thêm nữa, nhưng vì tôi đã hỏi quen

miệng nên chẳng nghĩ gì, lại hỏi tiếp: “Sau đó thì sao?”.

Tề Thịnh quay lại nhìn tôi, khóe môi trễ xuống.

Thấy vậy tôi mới chợt bừng tỉnh, chỉ muốn đánh cho mình một cái. Các bạn

nghĩ mà xem, lẽ ra nghe đến đây thì hoặc là phải vỗ tay khen hay, hoặc

là lắc đầu thở dài, đâu có cái kiểu cứ luôn mồm hỏi “sau đó thì sao?”

như tôi bao giờ!

Tôi thực sự thấy rất buồn ngủ, chỉ mong nhanh

chóng được giải thoát để được về, vì thế vội tìm cách bù đắp tội lỗi của mình. Tôi vừa lắc đầu vừa dài giọng than thở: “Chà, rõ ràng là một mối

lương duyên, thế mà rồi mỗi người một ngả, đáng tiếc làm sao, đúng là

tạo hóa trêu ngươi!”.

Nói xong câu này tôi mới nhận ra, phen này thì hay rồi, mặt của Tề Thịnh lại càng tối sầm hơn.

Tề Thịnh lặng lẽ nhìn tôi hồi lâu, sau đó hỏi: “Bồng Bồng, nàng không hiểu thật hay đang giả vờ ngu ngốc thế?”.

Tôi vô cùng chán ghét cái thói chuyện gì cũng không chịu nói hết mà cứ bắt

người khác phải đoán này, nên cúi đầu suy nghĩ một lát rồi ngẩng lên

nhìn anh ta, hỏi thẳng vào vấn đề: “Chàng muốn nói gì?”.

Tề Thịnh lại nhìn tôi không nói.

Tôi nghĩ, có lẽ anh ta không nghe rõ câu hỏi của tôi, nên đổi cách nói

khác: “Nói cách khác, chàng muốn thiếp làm đến mức nào? Ví dụ, mấy ngày

thì gặp mặt một lần? Khi gặp nhau thì nói mấy câu? Tỏ ra nhiệt tình hay

lạnh nhạt? Nếu mỉm cười thì khóe môi phải nhếch lên mức nào thì chàng

mới vừa ý?”.

Tề Thịnh vẫn không nói gì, chỉ có điều ngực phập phồng rất dữ dội.

Tôi thực sự lo ngại cái ngực như ngực cóc ấy phập phồng đến nổ tung, nên

quyết định nói thẳng: “Tề Thịnh, thực ra những chuyện chàng nói thiếp

đều hiểu. Chàng chẳng qua là muốn nói, dù chàng lấy Trương thị vì quyền

thế cũng vậy, bỏ rơi Giang thị vì theo đuổi ngôi báu cũng vậy, tất cả

đều là bất đắc dĩ, còn bản chất của chàng là người trọng tình trọng

nghĩa. Nhưng, Trương thị mà chàng không phụ kia thì đã chết, còn Giang

thị khiến chàng vẫn luôn thấy áy náy thì đã được đón vào trong cung, đó

đều là sự thật! Bây giờ chàng muốn lật đổ nhà họ Trương nên muốn tới để

giải thích cho thiếp, đúng thế không?”

Tề Thịnh nắm hai bàn tay

lại thành nắm đấm, đứng yên nhìn tôi, một hồi lâu sau mới thở hắt ra,

hỏi bằng giọng lạnh lùng: “Nàng nghĩ như thế à?”.

Vì đứng lâu,

bàn chân đã tê dại, tôi đành gác một chân lên thành lan can, ngước mắt

nhìn Tề Thịnh: “Không thể trách thiếp sao lại nghĩ như vậy, từ trước đến giờ chàng vẫn làm như thế cơ mà, huynh đệ! Tề Thịnh ơi là Tề Thịnh, đời này chàng có thể sống mà không trông chờ vào đàn bà được không? Dù gì

thì chàng cũng đã đọc rất nhiều sách lược trị quốc của các bậc đế vương, không lẽ chỉ nhớ đến mỹ nhân kế? Đừng thế nữa, vẫn còn ba mươi nhăm kế

khác kia mà!”.

Tề Thịnh nhìn tôi chăm chăm, hỏi: “Bồng Bồng, nàng hận ta lắm, đúng không?”.

Tôi cảm thấy câu hỏi này quá sâu, rất khó trả lời. Vì vậy, tôi ngẫm nghĩ

một lát, quyết định đổi tư duy để giải quyết vấn đề, trả lời rất thoải

mái: “Không hận, thiếp hiểu chàng, thiếp nói thật lòng đấy. Nếu thiếp ở

vào vị trí của chàng thì cũng sẽ loại hết vây cánh của nhà họ Trương.

Nhưng bây giờ thiếp là hoàng hậu, là hoàng hậu xuất thân từ Trương gia,

chàng loại bỏ vây cánh nhà họ Trương thì có khác gì nhổ sạch lông của

thiếp, chàng bảo thiếp phải làm thế nào? Mỗi lần chàng nhổ một sợi là

một lần thiếp phải kêu đau chắc?”.

Tề Thịnh không trả lời.

Tôi tặc lưỡi: “Được rồi, cứ coi như là thiếp không sợ đau đi, nhưng vấn đề ở chỗ, nếu chàng vặt sạch lông của thiếp, rồi lại chỉ vào thiếp mà nói

đây là phượng hoàng, không hiểu chàng làm vậy để lừa ai? Mà ai tin

chàng?”.

Tề Thịnh đứng im lặng một hồi lâu rồi khẽ nói: “Nàng nhìn thấy rõ như vậy…”.

Tôi thở dài: “Chuyện đã bày ra ngay trước mắt, thiếp có muốn không nhìn rõ cũng không được”.

Tề Thịnh cười tự giễu rồi nói: “Ta biết là nàng cứ giả vờ ngốc nghếch để khiến ta tức giận”.

Tôi nhún vai bất lực: “Phải giả vờ như vậy thực ra cũng rất khó”.

Tề Thịnh nhìn tôi một lát rồi bình thản nói: “Cửu đệ cũng không phải là người dễ chơi, nàng tin Cửu đệ thật à?”.

Tôi mở to mắt, ngạc nhiên nhìn anh ta: “Không hề, đến cả chàng thiếp cũng

không tin thì liệu có thể tin Cửu đệ được không? Dù gì chúng ta cũng

từng ngủ chung một giường, còn Cửu đệ với thiếp chẳng có quan hệ gì”.

Tề Thịnh không nói gì, chỉ nhìn tôi thở dài.

Tôi cười, nói một cách rất thẳng thắn: “Có điều, bây giờ thì thiếp đã rõ.

Nhà họ Trương và Cửu đệ đều không thể đổ được, thiếp còn phải chờ bọn họ đến để đỡ cái kiệu hoàng hậu này cơ mà. Hơn nữa, Hoàng thượng cũng đừng có vội loại trừ bọn họ, bậc quân vương phải có nghệ thuật cân bằng giữa các vấn đề, đúng thế không? Tìm cách để họ t