
ng hoàng thất, như thế gọi là bất
minh; thứ hai, ngươi dám lấy chuyện hoàng tự để hãm hại Ánh Nguyệt, như
thế gọi là bất trí; thứ ba, ngươi ở trong Đông Cung cười đùa với Dương
Nghiêm, điều ấy gọi là bất đoan; thứ tư, thân là Thái tử phi, ngươi lại
bỏ mặc chuyện Đông Cung không quản, như thế gọi là bất nghiêm. Ngươi bất minh, bất trí, bất đoan, bất nghiêm như vậy thì sao có thể là con gái
của nhà họ Trương chúng ta nữa...”.
Vì Lão thái thái tuổi đã cao, răng cũng rụng bớt nên khi bà nói thì mưa xuân liên tục bắn xuống trước mặt tôi.
Tôi cứ cúi đầu nghe, bụng thầm nhủ mình thật oan uổng, oan uổng còn hơn cả Đậu Nga[5'>.
[5'> Oan Đậu Nga: bắt nguồn từ vở kịch “Nỗi oan Đậu Nga” của nhà soạn kịch
Quan Hán Khanh. Đậu Nga là con một nhà Nho nghèo, từ nhỏ đã bị bán vào
nhà Thái lão bà làm con dâu. Sau khi chồng chết, nàng ở vậy chăm lo cho
mẹ chồng, lại bị một tên lưu manh trong vùng nhìn trúng. Tên lưu manh đó giăng bẫy để uy hiếp, bắt Đậu Nga theo hắn, có điều kết quả lại giết
nhầm cha hắn. Đậu Nga bị đem ra pháp trường xử tử. Lúc đó là giữa trưa
hè tháng Sáu, nàng đã thề rằng, nếu nàng oan uổng, ngay sau khi nàng
chết trời sẽ đổ tuyết, trong vùng hạn hán ba năm liên tục. Quả nhiên sau khi nàng chết, tuyết rơi phủ kín người nàng, vùng ấy cũng hạn hán ba
năm liền.
Ai ngờ, Lão thái thái càng nói càng tức giận, càng về sau thì cơn giận không những không giảm mà ngược lại còn tăng lên.
Kết quả là, bà bị cơn giận khiến cho suýt nữa thì nguy hiểm tính mạng.
Đúng lúc Trương lão thái thái mắng đến cao trào lại đột nhiên không thấy
động tĩnh gì nữa. Tôi ngẩng đầu lên thì thấy người bà đang thẳng đơ, đầu ngửa ra sau. May mà tôi kịp thời chạy tới đưa tay ra đỡ lấy. Lục Ly từ
phía sau cũng chạy vội tới, miệng gọi: “Lão thái thái...”.
Lẽ ra
tôi đã có thể đỡ được Trương lão thái thái, nhưng vì bị Lục Ly đẩy vào,
thế là cả ba người đều ngã ra đất. Tôi đã nói rồi, nha đầu này ngoài làm hỏng việc ra thì chẳng làm được chuyện gì nữa cả.
Tôi do dự một
lát nhưng rồi vẫn để Trương lão thái thái nằm ở dưới cùng. Cân nặng của
hai con người đè lên trên đã làm bà bật ho mấy tiếng. Hà hà, quả là chó
ngáp phải ruồi, Lão thái thái dần dần tỉnh lại rồi.
Tôi và Lục Ly dìu bà lên giường, đặt nằm ngay ngắn. Lúc này cơn giận dữ của Trương
lão thái thái đã biến mất sạch, bà đưa tay xoa lên mu bàn tay của tôi,
khẽ nói: “Nha đầu ngốc nghếch, sao con không hiểu, những người phụ nữ đã vào cung rồi thì chuyện tình yêu chỉ là ảo tưởng, thứ duy nhất có tác
dụng là con trai nối dõi và thế lực bên nhà ngoại mà thôi!”.
Tay tôi run lên, suýt nữa thì hất văng bàn tay của Trương lão thái thái ra.
Trương lão thái thái ngược lại cứ nắm chặt tay tôi, nâng người lên nhìn vào
mắt tôi, nói từng chữ: “Nha đầu, nhất định con phải sinh cho Điện hạ một đứa con trai, nhất định phải làm, nhanh vào!”.
Tôi cố gắng kìm nén, mắt nhìn xuống, giả bộ hiền lương: “Thái tử không thích con, con cũng đâu có cách nào”.
Trương lão thái thái hừ một tiếng vẻ khinh mạn, nói: “Tề Thịnh tưởng rằng nhà
họ Trương chúng ta đều là lũ ngốc hết chắc. Đừng nói là Thái tử phi, kể
cả đã hứa sẽ an bài cho đời sau của nhà họ Trương chúng ta thì thế nào?
Một hoàng hậu không có con trai, chỉ cần một câu nói là có thể phế bỏ mà thôi. Nhà họ Trương chúng ta đâu có dễ dàng bị bắt nạt như vậy chứ!”.
Trương lão thái thái dừng lại một chút, dòng suy nghĩ của tôi cũng dừng lại
theo. Một lát sau lại nghe thấy bà nói tiếp: “Ta đã bảo phụ thân con có
lời với Tề Thịnh rồi. Ngày con sinh được hoàng tôn sẽ là ngày Trương gia chúng ta giúp Thái tử kế vị!”.
Trời! Lúc nãy tôi cứu bà làm gì chứ? Cứ để bà ngã lăn mà chết thì tốt rồi!
Mãi cho tời giờ đi ngủ buổi tối, tôi vẫn trong trạng thái hồn xác hai nơi.
Lục Ly cũng chẳng thốt ra câu nào, nhìn qua là thấy cô cũng đang có tâm sự. Không kìm được, tôi lên tiếng hỏi: “Lục Ly, sao em cứ mặt ủ màu chau
thế?”.
Lục Ly ngước đôi mắt vô cùng trong sáng nhìn tôi với vẻ
buồn bã: “Nếu chẳng may nương nương sinh còn đầu lòng lại là nữ nhi thì
sao?”.
Trời ạ, trạng thái cân bằng mà tôi mất bao nhiêu công mới
lập lại được trong phút chốc bị đảo lộn, trong đầu toàn vang lên câu nói của một đại sư pháp hiệu Tam Tục trong thời đại cũ của tôi: Lần đầu
sinh công chúa, lần hai sinh công chúa, lần tiếp theo sinh liền một lúc
hai vị công chúa…
Chờ đến lúc người ấy sinh thái tử thì hoàng thượng… đã chết rồi!
Chà, đúng là một đêm mất ngủ!
Ngày thứ ba sau khi về nhà mẹ đẻ, đi dạo hoa viên.
Trang viên của nhà họ Trương dựa vào thế núi cao dần, cảnh sắc trong vườn hòa cùng với cảnh sắc tự nhiên của rừng núi bên ngoài, tạo thành một phong
cảnh vô cùng tươi đẹp. Chỉ có điều, vì cú sốc đêm trước gặp phải thật sự quá lớn, lại thêm một đêm mất ngủ, hiện giờ tôi chẳng còn tâm trạng nào thưởng cảnh nữa.
Sắc mặt của Tề Thịnh cũng không lấy gì làm tốt, tôi đoán có lẽ vì Trương thượng thư đã có lời với anh ta, hoặc là vì
hôm nay Giang thị không thể tới được.
Cuối cùng Triệu vương chỉ
có một mình, nói rằng đêm qua Giang thị bị cảm lạnh, không thể