
cùng đi
dạo hoa viên với chúng tôi được.
Chà, tôi cũng phần nào thấy
thông cảm với Giang thị. Thử nghĩ xem, tối nào cũng phải lén lút vào
rừng trúc như vậy thì sức khỏe có tốt hơn nữa cũng chưa chắc đã chịu
nổi!
Vốn dĩ là Trương thượng thư dẫn mọi người đi dạo hoa viên,
nhưng đi được một lúc thì mọi người tự nhiên chia thành nhiều tốp, làm
thành một hàng dài.
Tôi quay đầu lại nhìn Nhị cô nương bẽn lẽn,
thẹn thùng rớt lại phía sau một mình, rồi lại nhìn Leo cây công tử Dương Nghiêm như một chú khỉ đang đi ở hàng đầu, chợt cảm thấy vô cùng thông
cảm với “hướng dẫn viên du lịch” Trương thượng thư.
Phải dẫn một đoàn người vô tổ chức, vô kỷ luật như thế này, ông quả là vất vả rồi!
Có lẽ vì không có Giang thị ở trước mắt nên ánh mắt của Tề Thịnh chẳng biết để vào đâu, chốc chốc lại quay lại nhìn tôi.
Lục Ly đi bên cạnh thấy thế thì vui ra mặt, thỉnh thoảng lại đưa tay khẽ
cấu tôi nhắc nhở: “Nương nương, Thái tử điện hạ lại nhìn về phía nương
nương đấy!”.
Tôi vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình thản…
Này,
Lục Ly, cô đừng có cấu nữa được không? Mỗi lần anh ta quay lại nhìn thì
cúc hoa[6'> của ta cũng run lên, ngươi nói xem như thế liệu ta có thể
không nhận ra được không?
[6'> Cúc hoa: thuật ngữ dùng trong tiểu thuyết đam mỹ (tình yêu giữa nam và nam), ám chỉ hậu môn.
Đại đường tẩu Bạch thị đi bên cạnh thấy sắc mặt tôi không tốt, vội hỏi khẽ: “Nương nương mệt à?”.
Tôi vẫn còn chưa nói gì thì chị ta đã nhanh nhẹn chỉ về một tiểu đình ở
hướng tây, nói: “Đằng kia là Ngưng Thúy các, tuy trông thô sơ nhưng rất
yên tĩnh, nếu nương nương không chê, xin được dẫn nương nương tới đó
nghỉ một lát”.
Tôi đưa mắt liếc nhìn Bạch thị một cái, với đôi
lông mày lá liễu, cặp mắt phượng cùng bờ môi đỏ hồng, trông Bạch thị quả đúng là xinh đẹp, chỉ có điều đôi mắt có phần hơi sắc, trông không
trong sáng như Nhị cô nương.
Nhưng rồi tôi chợt nghĩ, chị ta dù có đẹp như tiên thì có liên quan gì đến tôi đâu cơ chứ?
Thôi được, đi theo chị ta xem!
Nhân lúc Trương thượng thư giảng giải cho Tề Thịnh hiểu về cách bố trí trong hoa viên, một tay tôi nắm nay Lục Ly, một tay nắm nay Bạch thị, thong
thả đi tới Thúy Ngưng các. Mọi người trong đoàn cũng không hay biết gì,
duy chỉ có Tề Thịnh liếc tôi với ánh mắt bình thản nhưng cũng không nói
gì, quay lại tiếp tục nghe Trương thượng thư giảng giải.
Cũng được, cũng được!
Vừa tới chỗ vắng vẻ, Bạch thị liền đưa tay che miệng cười khanh khách: “Ôi
chà, Đại cô nương vẫn tinh nghịch như trước, chẳng có vẻ gì của một
nương nương cả!”.
Trong chốc lát tôi không biết nói gì.
Lục Ly vội quay sang nói với Bạch thị: “Đêm hôm qua nương nương của chúng
tôi không ngủ được, phiền Bạch phu nhân sai người dọn một chỗ thật sạch
để nương nương ngả lưng một lát đi”.
Bạch thị lại cười, đáp: “Ngưng Thúy các đã được chuẩn bị từ trước rồi, để ta đưa nương nương tới đó là được”.
Ngưng Thúy các quả nhiên được chuẩn bị từ trước, rèm nhung màn lụa, mọi vật
tinh xảo, chỉ có điều hương đốt hơi nồng khiến tôi vừa ngửi thấy đã chực nôn ra. Tôi đang định lên tiếng bảo Lục Ly mở cửa sổ ra cho bớt mùi thì nghe thấy Bạch thị nói bằng giọng rất điệu đà: “Vì đây là mùi hương
nương nương thích nhất trước khi xuất giá nên ta mới sai người đốt sẵn,
chẳng hay có vừa ý nương nương không?”.
Tôi cố nín thở, gật đầu, bụng nghĩ thầm: Được! Nếu là loại hương thích nhất trước khi xuất giá thì cố mà chịu vậy.
Sau khi Bạch thị cáo lui, Lục Ly nhanh nhẹn trải chăn đệm ra cho tôi rồi cũng ra chờ ở ngoài cửa.
Tôi rất muốn ngủ nhưng mùi hương trầm khiến tôi cứ trăn đi trở lại mãi mà
không sao ngủ được. Vì vậy, tôi đành ngồi dậy nhìn cửa ra vào phía
trước, rồi lại ngó cửa sổ phía sau, cuối cùng quyết định chọn cửa sổ
phía sau. Vừa hé mở cánh cửa thì một làn không khí mới mẻ ùa vào, tôi
hít mấy hơi thật sâu, cảm thấy như được sống lại.
Cách sau nhà
không xa là một đầm sen với hàng liễu rủ ven bờ, bây giờ tuy chưa phải
là lúc hoa sen nở rộ nhưng những búp hoa và lá sen đã phủ kín mặt hồ,
quả nhiên đúng như tên gọi Ngưng Thúy các, nơi màu xanh ngưng tụ.
Tôi vươn người nhìn qua bốn phía xung quanh không thấy ai, bèn trực tiếp trèo cửa sổ ra ngoài.
Bên hồ sen có đậu mấy chiếc thuyền nhỏ, tôi đoán là để mọi người du ngoạn.
Tôi không biết chèo thuyền nên không hứng thú với những chiếc thuyền đó, đi về phía rặng liễu tìm chỗ khuất nhất nằm xuống. Tôi định nhắm mắt
ngủ một giấc, nhưng ông trời lại cứ nhất quyết không để tôi được yên.
Ngay lúc tôi sắp tiến vào giấc ngủ thì nghe thấy có tiếng người nói:
“…Nếu muốn ngắm hoa sen thì một tháng nữa quay trở lại, lúc đó mới đúng
là mùa sen”.
Là tiếng phái nữ, vừa thẹn thùng vừa nũng nịu, tôi nghe mà thấy xao xuyến, chắc chắn là giọng của một mỹ nhân.
Giọng một nam nhân khẽ ừ một tiếng.
Tôi chửi thầm trong bụng: Đồ đần, lúc này đâu phải “ừ” một tiếng là xong!
Quả nhiên, người con gái kia không biết nói gì nữa.
Tôi thấy trong lòng hơi tức giận, đâu ra cái kiểu tán gái như thế! Ít ra cũng phải nói một câu “người còn đẹp hơn hoa” chứ.
Cơn giận khiến tôi tỉnh hẳn, thấ