
Tề Thịnh quay đi, còn tôi chỉ muốn bước tới tát cho anh ta mấy cái.
Bị Lục Ly nắm chặt tay, tôi đành nhịn xuống, chỉ ở sau lưng Tề Thịnh giơ ngón giữa lên thôi.
Người trên, kẻ dưới của Trương gia đều ra cổng để tiễn Tề Thịnh và tôi. Trước con mắt của già trẻ lớn bé trong nhà họ Trương, Tề Thịnh nắm tay tôi,
tôi rụt tay lại theo phản xạ nhưng không được, anh ta nắm rất chặt.
Vợ chồng Triệu Vương, Nhà xí huynh, Leo cây công tử… đi theo phía sau
chúng tôi nên cũng ra ngoài cổng đứng tiễn. Khi ánh mắt của Tề Thịnh
lướt qua chỗ Giang thị, bàn tay đang nắm tay tôi cũng lỏng ra. Tôi cũng
quay đầu lại nhìn Giang thị, hôm nay cô ta không mặc màu trắng, mà là
một bộ váy màu ngà, dưới làn gió xuân, tà áo phấp phới như một nàng
tiên.
Tôi ghé sát Tề Thịnh, ác ý hỏi: “Này, chàng xem, dưới tà
váy như cánh tiên kia của Giang thị, liệu có phải là phong lưu quỷ thành đàn không?”.
Tề Thịnh quay lại nhìn tôi, ánh mắt sắc lạnh như dao.
Tôi không hề sợ hãi, tiếp tục chọc giận anh ta: “Mắt của Triệu vương và
Giang thị đều có quầng thâm, chắc hẳn tối qua đã vật lộn cả đêm đây mà!
”.
Bàn tay của Tề Thịnh bóp chặt khiến tay tôi tưởng chừng gãy đến nơi. Tôi nén đau, cố nhe răng ra cười.
Tề Thịnh cũng ghé sát vào tôi, thì thầm: “Nàng đừng tưởng có Trương gia thì ta không dám làm gì nàng”.
“Thế thì hãy làm gì thiếp đi. Mau chóng hưu[1'> thiếp đi, hay là kiên quyết
giết chết đi cho rồi!”, tôi chọc giận anh ta. Đêm qua tôi cũng đã suy
nghĩ suốt đêm, không thể cứ nhường nhịn Tề Thịnh mãi được. Anh ta vốn dĩ đã coi thường Trương thị, nếu tôi vẫn cứ thuận theo, giả thử sau này
anh ta cho tôi làm hoàng hậu thật thì nhất định cũng sẽ hành hạ tôi đến
chết.
[1'> Hưu: từ cổ, dùng để chỉ việc nam giới bỏ vợ.
Tôi phải để anh ta nhìn thấy giá trị của tôi, cũng giống như việc bạn để cho ông chủ biết được khả năng làm việc của mình vậy.
Hai chúng tôi cứ người này một câu, người kia một câu đấu khẩu với nhau,
trong lúc đó chân vẫn không dừng bước. Khi tới trước xa giá, Tề Thịnh
đạp văng tên nội thị đang phủ phục trên đất làm bàn đạp, dùng hai tay
nhấc tôi lên xe rồi tự mình nhảy lên, cười gằn: “Không giết nàng, không
hưu nàng, tưởng ta không có cách đối phó với nàng chắc?”.
Nói xong, Tề Thịnh đưa tay đẩy vào ngực khiến tôi ngã ngửa vào trong xe.
Tề Thịnh cũng lao vào trong xe, một ý nghĩa loé lên trong đầu tôi: Nếu đồ
chết tiệt nhà anh mà dám trèo lên người ông lần nữa, ông quyết không tha cho anh!
Tề Thịnh đứng từ trên cao nhìn xuống.
Tôi ngẩng
mặt nhìn lên, chống khuỷu tay xuống sàn xe, nhìn Tề Thịnh bằng ánh mắt
cảnh giác cao độ, thề dù chết cũng giữ trinh tiết!
Cuối cùng tôi
nhận ra rằng, suy nghĩ của mình thật đen tối. Tề Thịnh chỉ lạnh lùng
nhìn tôi một lúc rồi đi ngang tôi tiến vào trong, không có vẻ gì là định giở trò cấm trẻ em dưới mười tám tuổi trên xe cả…
Tôi ngây người một lúc rồi sau đó bật cười thành tiếng. Nghĩ cũng phải, chỉ cần tâm lý bình thường, không có sở thích biến thái, chẳng ai lại muốn chơi trò
“Bá vương ngạnh thượng cung[2'>” cả. Tôi là đàn ông nên tôi hiểu, chỉ cần làm một việc không tốt sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng, đó là chuyện cả một đời chứ đừng đùa.
[2'> Bá Vương ngạnh thượng cung: ý chỉ cưỡng
gian, cưỡng bức. Tương truyền Sở bá vương Hạng Vũ là người có khí lực vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần giương cung lên lực bắn nhất định sẽ rất khủng
khiếp, nhất định là cường tiễn. “Cường tiễn” và “Cưỡng gian” đồng âm, mà từ cưỡng gian thời đó là kỵ huý vì thế người xưa đã dùng cụm từ “Bá
vương ngạnh thượng cung” để thay thế dựa trên việc đồng âm giữa “Cưỡng
gian” và “Cường tiễn”.
Tề Thịnh thấy tôi cười lại đưa mắt liếc
tôi một cái, cũng không nói gì, lôi từ trong ngăn kéo ra một cuốn sách,
cúi đầu xuống đọc.
Tôi nghĩ thầm trong bụng, xe lắc mạnh thế này, anh cứ việc đọc sách đi, sớm muộn gì cũng bị cận thị cho mà xem! Hừ,
tôi không thèm nhắc cho anh biết đâu!
Xa giá đi như rùa bò ra
khỏi vùng rừng núi, tiến về kinh đô. Dọc đường Tề Thịnh rất ít khi lên
tiếng. Tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, cảm giác như Tề Thịnh lúc ở
trong xe và Tề Thịnh khi ở bên ngoài dường như là hai con người khác
nhau, không lẽ anh ta mắc chứng tâm thần phân liệt?
Nghĩ đến đây, tôi lại bắt đầu thấy cảnh giác, sợ anh ta đột ngột nổi cơn thú tính lại xông vào tôi thì gay.
Suốt dọc đường tôi luôn ở trong trạng thái nơm nớp phòng bị như vậy, còn Tề
Thịnh thì vẫn không có động tĩnh gì, cứ ngồi dựa vào một góc trong xe
đọc sách. Các cơ trên người tôi vì phải căng ra trong một thời gian dài
đã trở nên tê dại, sau cùng thực sự không chịu đựng được nữa, tôi đành
phải xê dịch mông qua lại một chút.
Tề Thịnh nhìn tôi một cái, khoé môi nhếch lên vẻ coi thường, cũng chẳng để ý đến tôi nữa.
Xa giá về đến kinh thành lập tức đi thẳng đến Đông Cung rồi mới dừng lại.
Tề Thịnh đứng dậy ra khỏi xe, đến khi ra tới cửa xe mới đột ngột quay
lại hỏi một câu: “Nàng biết nếu ta chết rồi, quả phụ như nàng phải làm
thế nào rồi chứ?”.
Tôi còn chẳng hiểu câu nói của Tề Thịnh là có ý gì, càng đừng nói đến việc trả lời anh ta.
Như