
h chiến thắng!”.
Trong chốc lát, tôi không biết nói gì, quay đầu lại, ở đầu kia Hoàng đế đã phát bóng.
Nhờ ơn Lục Ly tôi thậm chí còn không biết quả bóng lăn về phía nào. Đành
chịu, thấy chỗ nào có nhiều người thì chạy về phía ấy vậy. Khó khăn lắm
mới chạy đến gần thì quả bóng đã bị Tề Thịnh cướp được, anh ta đánh liền mấy nhát, sau đó đánh một phát mạnh, khiến cho quả bóng bay thẳng về
phía xa. Lúc chạy ngang qua tôi, anh ta còn khẽ gầm lên: “Rời sân mau!”.
Tôi gật đầu, vừa lùi sang bên thì va ngay vào một người đang chạy rất
nhanh, người kia tuy đã cố gắng ghìm cương lại nhưng vẫn không kịp…
Lúc lăn xuống khỏi mình ngựa, tôi nghĩ: Được lắm! Phen này thì có một cái cớ chính đáng để rời sân rồi!
Người kia vội xuống ngựa, đỡ tôi dậy, khuôn mặt với những đường nét góc cạnh
tái hẳn đi, cuống quýt kêu lên: “Nương nương, nương nương!”.
Tôi
nghiến răng, cố nén đau nhìn kỹ người kia. Tả dực vệ tướng quân Hạ Binh
Tắc, người đời xưng tụng “Thiếu kiêu tuệ, tiện cung mã[1'>”, cha của anh
ta là Hạ Lương Thần, từng là Trụ quốc tướng quân với những chiến công
hiển hách trên chiến trường, hiện là Trung thư Thị lang.
[1'> Thiếu niên dũng mãnh, thông thạo bắn cung và cưỡi ngựa.
Quả xứng danh dòng dõi võ tướng!
Hạ binh tắc quỳ một gối xuống đất, hai tay dang ra định đỡ tôi dậy nhưng
lại không dám động vào, nét mặt lo lắng nhìn tôi, hỏi: “Nương nương,
người có bị thương ở đâu không?”.
Vai của tôi đập xuống đất trước tiên nên rất đau, nhưng lúc này tôi cố nén, chỉ nhăn nhó nói: “Không
sao đâu, cánh tay bị va xuống đất một chút thôi”.
Hạ Binh Tắc nghe vậy càng lo lắng, luôn miệng nhận tội.
Tôi đang định mở miệng nói mấy câu thu phục nhân tâm thì Tề Thịnh đã cho
ngựa quay trở lại, xuống khỏi ngựa, cúi người nhìn tôi nhưng không đưa
tay ra mà chỉ lớn tiếng gọi: “Người đâu, mau khiêng Thái tử phi vào
đi!”.
Đội cứu thương chờ bên ngoài sân cuối cùng cũng có việc để
làm. Mấy nội thị nhanh chóng mang một chiếc cáng gấm, thuần thục đỡ tôi
lên cáng rồi đưa thẳng ra ngoài.
Tôi mở miệng còn chưa kịp nói,
vô cùng tiếc nuối ngoái đầu lại nhìn, bỗng loáng thoáng nghe thấy Tề
Thịnh nói với Hạ Binh Tắc: “Là lỗi của Thái tử phi, không liên quan gì
tới Binh Tắc…”.
Trời, người này sao cứ thích giành lời thoại của tôi thế nhỉ?
Sau khi đưa tôi ra ngoài, đám người ấy mới xúm xít vây xung quanh tôi. Thái y cầm hòm thuốc lắc lư bước đến, len qua đám người, đầu tiên quan sát
vẻ mặt của tôi, sau đó mới cúi đầu đưa tay bắt mạch, miệng hỏi: “Nương
nương, người thấy đau ở đâu?”.
Tôi đáp: “Ở vai”.
Thái y
khép hờ mắt, một tay vân vê chòm râu dưới cằm, làm bộ làm tịch: “Nương
nương, khí huyết hao tổn, lại ứ trệ không thông, cần phải dùng một ít
Bát trân ích mẫu hoàn để bổ khí dưỡng huyết, điều kinh”.
Tôi nghiêng đầu, nhất thời không nghe rõ.
Chỉ thấy biểu hiện của những người xung quanh, mỗi người một kiểu nhưng đều không nói gì, duy nhất Leo cây công tử đứng xem ở đằng sau bỗng nhiên
phì cười thành tiếng.
Tôi ngửa đầu về phía sau, đưa mắt nhìn anh ta một cái. Leo cây công tử nhìn thấy điệu bộ ấy của tôi càng cười khoái chí hơn.
Nhà xí huynh đứng bên, nắm hờ bàn tay đưa lên miệng ho khẽ hai tiếng, sau
đó hạ giọng nói: “Tống Thái y, Thái tử phi ngã bị thương ở vai”.
Nghe nói vậy, Tống Thái y giật mình mở to mắt, vội vàng nhận lỗi: “Nương
nương tha tội, nương nương tha tội, Khưu thái y chuyên về ngoại khoa xin nghỉ phép, thần tạm thời đến thay, nhất thời quen miệng”.
Nghe
những lời nói ấy, tôi cuối cùng cũng hiểu, chả trách mà lại râu ông nọ
cắm cằm bà kia như thế, nói một hồi thì ra là làm thay.
Cái tên Leo cây công tử chết tiệt kia lại hỏi thêm một câu: “Tống thái y chuyên về khoa nào?”.
Tống thái y hơi cúi đầu, đáp với vẻ ngượng ngùng: “Thần… chuyên chẩn trị về phụ khoa”.
Đám đông đều cố mím môi, giả bộ như không có gì, quay mặt đi, không nhìn tôi nữa.
Trong giây phút ấy… tôi rất muốn giết người.
Tề Thịnh từ sân chơi chạy vào thăm tôi, anh ta nhìn tôi một lượt bằng con
mắt lạnh lùng rồi quay sang hỏi Tống thái y: “Vai của nương nương có làm sao không?”.
Tống thái y vội quay lại nhìn tôi, nói như thương lượng: “Nương nương thử cử động tay xem có trở ngại gì không?”.
Trời ạ, thế mà cũng gọi là thái y của hoàng cung? Còn không bằng cả mấy
thằng cha giang hồ bán thuốc dạo! Tôi vừa chửi thầm trong bụng vừa giơ
cánh tay, mặc dù rất đau nhưng cũng không đến nỗi không cử động được. Vì thế, tôi nhanh chóng đứng dậy, nói: “Không sao đâu, chỉ bị trật một
chút thôi, xương không có vấn đề gì, mọi người cứ về vị trí của mình
đi”.
Mấy cung nữ và nội thị chạy trở về Bảo Tân lâu bẩm báo lại
với Thái hậu và Hoàng hậu, những người khác cũng đều rời đi. Tề Thịnh và bọn Nhà xí huynh leo lên ngựa ra sân, cuộc thi đấu lại tiếp tục sau mấy phút gián đoạn.
Tống thái y lau mồ hôi, trước khi rời đi còn
quay lại nhìn tôi một cái, nói với vẻ rất quan tâm: “Nương nương, người
thực sự cần phải dùng ít Bát trân ích mẫu hoàn để điều chỉnh một chút”.
Tôi nhấc chân lên nhưng cuối cùng cũng nén ý muốn đá cho ông ta một cái,