
rước sự chứng kiến của đám đông.
Tôi mặc một bộ y phục thủy quân bình thường màu xanh xám, giấu mình trong
khoang thuyền, phủ phục bên cửa sổ nhìn ra ngoài, lén lút như một tên
trộm.
Chênh lệch, đây chính là sự chênh lệch!
Tề Thịnh nói đi tuần đại doanh không thể mang theo đàn bà, vì thế chỉ còn cách để
tôi cải trang thành thủy quân, nấp sẵn trong khoang thuyền.
Thực
ra, tôi không mấy để ý đến chuyện mặc trang phục gì, lên thuyền như thế
nào, hơn nữa, bây giờ với bộ dạng nhô trước lồi sau như thế này, cho dù
tôi có mặc long bào cũng chẳng thể giống hoàng thượng được.Vấn đề là, rõ ràng Tề Thịnh bảo tôi cùng đi Giang Bắc, nhưng lại làm ra vẻ vô tội như anh ta chẳng biết gì!
Như vậy, kịch bản chính thức là: Thái tử
đi tuần phía bắc thay cho Hoàng đế, Thái tử phi Trương thị tự mình ra
khỏi cung và cải trang đi theo, mãi cho tới lúc đến Thái Hưng, thái tử
mới phát hiện ra Trương thị trong số những người đi cùng. Thái tử vô
cùng tức giận, dạy dỗ cho Trương thị một trận, nhưng sự việc đã đến nước này, chỉ có thể mang theo Trương thị đi tiếp thôi.
Nói một cách đơn giản, hình ảnh của Thái tử vẫn rất vẻ vang vĩ đại, chuyện xấu toàn bộ là do Thái tử phi làm.
Anh ta coi tôi là đồ ngốc chắc?
Lúc đó, vừa nghe Tề Thịnh nói xong, tôi lập tức giơ tay phản đối.
Tề Thịnh bèn nheo mắt lại, nói với vẻ chẳng chút vội vàng: "Trương thị
vốn là người ương bướng, nổi tiếng tùy tiện, ngang ngược, dù có thêm lần này cũng chẳng thấm vào đâu. Bên Hoàng hậu mong còn chả kịp, cùng lắm
thì làm ra vẻ trách mắng nàng mấy câu là xong, chỉ cần ta không truy cứu thì nàng còn sợ gì?"
Nếu chuyện diễn ra đúng như vậy thì sẽ trở thành vết ố trong cuộc đời làm nghề thái tử phi của Trương thị, sẽ bị
ghi vào hồ sơ đấy! Bây giờ anh nói là không truy cứu, nếu sau này anh
trở mặt thì tôi biết kêu ai đây?
"Không được, không được!" tôi
vội xua tay, "Với hình dạng này của thiếp, dù có mặc quân phục cũng
chẳng có ma nào tin. Nếu có ai muốn kiểm tra người thì thiếp phải làm
sao? Liệu có thể cho người ta kiểm tra không?"
Ánh mắt của Tề
Thịnh trở nên sâu thẳm, anh ta lặng lẽ nhìn tôi hồi lâu rồi nói: “Ta
cho nàng thủ lệnh của ta, như thế nàng yên tâm rồi chứ?"
Anh ta
nói như vậy, tức là đã đoán biết được suy nghĩ của tôi. Có điều tôi cũng không thấy sợ, liền gật đầu, cười đáp: “Như vậy thiếp thấy yên tâm hơn
rồi".
Tề Thịnh nhếch môi cười châm biếm, sau đó hạ giọng dặn dò:
“Không được mang theo bất cứ cung nữ nào, chỉ có một mình nàng thôi. Đến đêm, nàng hãy nghĩ cách để điều Lục Ly đi chỗ khác, ta sẽ sai người đến đón rồi sai người sắp xếp để nàng lên thuyền". Thế là đêm hôm ấy, tôi
sai Lục Ly đến Phật đường trong hành cung, thay tôi tụng kinh niệm phật
một đêm.
Lục Ly hỏi tôi là muốn cầu Bồ Tát điều gì, tôi nhìn vào
đôi mắt chờ đợi của Lục Ly, đành trái với lòng mình mà nói với cô, cầu
cho tình cảm của Tề Thịnh dành cho tôi ngày càng sâu nặng, không bao giờ rời bỏ tôi.
Lục Ly nghe tôi nói vậy cũng không đáp lời, lặng lẽ mang một túi lớn hương và kinh thư, phấn chấn ra khỏi điện.
Trước giờ cửa cung bị khóa, tôi theo một người điệu bộ như tiểu thái giám ra
khỏi cung, lên một chiếc thuyền nhỏ bên bờ Uyển Giang chèo ra sông đến
thuyền chính của Tề Thịnh.
Nấp nấp trốn trốn dưới đáy thuyền suốt cả đêm, cuối cùng cũng đợi được tới lúc Tề Thịnh lên thuyền.
Pháo trên thuyền chính nổ râm ran, sau đó đoàn thuyền từ từ rời bến, hướng về phía thành Thái Hưng bên bờ đối diện.
Thái Hưng là thành lớn nhất ở Giang Bắc ở Nam Hạ, nằm song song với Phụ Bình ở bờ bắc của Uyển Giang, xuyên qua hai châu Túc, Dương, kiểm soát cả
hai vùng Nam Bắc, từ xa xưa đã là nơi tranh giành của các thế lực.
Năm thứ ba đời Thành Tổ, đại quân Nam Hạ sau khi dẹp xong Lĩnh Nam lập tức
tiến quân về phía Bắc, chính là Bắc Độ ở đây, vây thành Thái Hưng, tấn
công Dự Châu, phối hợp cùng quân của Mạch Soái, tiến vào theo hai cánh
bắc nam tấn công quân xâm lược Bắc Mạc, cuối cùng đã giành được Giang
Bắc.
Trương Sinh, ông nội của Trương thị, hộ quốc đại tướng quân
đã lập được chiến công lớn trong trận đánh này. Lục Ly kể, lúc thống
lĩnh kỵ binh ở Giang Bắc, Trương Sinh đã tấn công một trạm mấu chốt tại
Bắc Dự theo lệnh của Mạch Soái, hơn hai nghìn kỵ binh mấy phen xông lên, đến lúc chỉ còn lại mấy trăm người mới chiếm được nơi trọng yếu đấy. Kể từ đó về sau, trong quân, không ai còn dám coi thường người chân thọt
họ Trương ấy nữa.
Đúng thế, một chiến tướng dũng mãnh, uy vũ như
vậy lại là một người tàn tật, thật là khiến người ta thật kính nể. Tôi
đã từng nhìn thấy mấy bức họa chân dung hồi còn trẻ của Trương Sinh, bức nào cũng vẽ cảnh Trương Sinh trên mình ngựa, người ta chỉ thấy đó là
một vị tướng quân nét mặt cương nghị, tuấn tú với tư thế oai dũng trên
lưng ngựa.
Ông là minh chứng hùng hồn cho câu nói của người xưa: Thằng què hay cưỡi ngựa, răng vổ hay cười.
Đúng lúc tôi đang suy nghĩ miên man thì có người bước vào khoang thuyền. Tôi quay đầu lại nhìn, hóa ra là tiểu thái giám Lý, người đã đưa tôi ra
khỏi cung, chỉ có điều bây giờ anh