
ng khi nhìn xuống ngực mình tôi mới hiểu.
Vì bị thương ở ngực nên lớp vải quấn ngực bị cắt ra, thay vào đó là bớp
bông băng màu trắng. Có điều, người thực hiện nó chắc chắn là người chưa bao giờ thử trò gái giả trai, băng rất không chuyên nghiệp, căn bản là
chẳng che được tí gì.
Không có thời gian để ý nhiều chuyện như
vậy, cũng may lúc này đang là ban đêm, có lẽ nếu không nhìn kĩ cũng
chẳng nhìn thấy gì đâu.
Tôi tự trấn an mình như vậy rồi len lén chui ra khỏi khoang thuyền.
Mấy chiếc chiến thuyền của thủy quân Phụ Bình đang ở cách phía trước không
xa lắm, chỉ chừng mấy chục trượng. Điểm khác với chiếc thuyền hoa này là trên mấy chiếc chiến thuyền ấy, ngoài đèn lồng chiếu sáng còn có rất
nhiều đuốc, khiến cho khoảng sông đó được chiếu sáng như ban ngày.
Trên chiếc thuyền chính, Thái tử Tề Thịnh mặc áo đen khoác giáp bạc tay giữ
kiếm đang đứng, đôi mắt toát ra vẻ lạnh lùng, trông rất oai nghiêm, rất
đẹp đẽ! Và cũng rất đầu đất!
Chà, anh chàng đó chắc là chưa bao
giờ tham gia thủy quân. Lên thuyền rồi mà vẫn còn mặc loại giáp đó, sợ
nếu bị rơi xuống nước sẽ không thành quả cân được chắc? Chờ đấy, anh cứ
chờ đấy, chỉ cần ông có cơ hội, nhất định sẽ đạp một cái để anh xuống
nước ngâm thử xem!
Nhà xí huynh vẫn đứng ở mũi thuyền lên giọng
đối đáp với bên kia. Chiến thuyền áp sát lại, sau đó từ mũi thuyền vang
lên một tiếng kêu xé ruột xé gan: “Tiểu thư! Tiểu thư!".
Tôi ngây người, nhìn về phía có tiếng gọi thì thấy Lục Ly lao ra từ khoang
thuyền, vừa giằng co với mấy tên lính chạy ra ngăn lại, vừa hướng về bên này khóc gọi: “Tiểu thư! Tiểu thư! Tiểu thư có ở trên thuyền không?
Tiểu thư có ở trên thuyền không?".
Mẹ ơi! Sao bà cô này cũng theo tới đây cơ chứ?
Tôi tức giận đến mức chỉ muốn giậm chân, vò đầu. Trời ạ, như thế chẳng phải khiến cho tình hình thêm loạn sao? Hay phải nói là có đàn bà phụ nữ
dính vào chỉ tổ thêm rắc rối thêm đây?
Đúng lúc dầu sôi lửa bỏng
thì Dương Nghiêm không biết từ đâu mò ra đứng ngay sau lưng tôi, một tay bịt miệng, một tay giữ lấy thắt lưng tôi, kéo lùi về phía sau. Mãi tới
khi vào đến chỗ khuất, Dương Nghiêm mới ghé sát vào tai tôi, nói: “Thủy
quân muốn lên thuyền kiểm tra, để ta đưa cô trốn xuống nước".
Tôi cuống lên, cắn vào tay của Dương Nghiêm một cái thật mạnh, giận dữ đáp: “Ngươi muốn chết mà cũng muốn kéo ta chết cùng sao? Chỗ này nước chảy
rất xiết, nếu xuống là sẽ lập tức bị cuốn phăng đi đấy!".
Dương Nghiêm nhướng mày, đắc ý cười nói: “Đó là với cô, nhưng có ta thì đến Thủy Long vương cũng không triệu nổi cô đâu".
Tôi không tin! Lời này của Dương Nghiêm tuyệt đối không đáng tin! Hôm nay
anh ta vừa nói mình chỉ biết bơi chó thôi, đến tối bỗng nhiên lại xưng
mình là rái cá! Ai mà tin được!
Nhưng Dương Nghiêm bất chấp tôi
có tin hay không, quay người đi, vừa nhanh chóng cởi quần áo của mình,
vừa luôn miệng giục tôi: “Nhanh lên, bỏ hết những thứ vướng víu trên
người lại!"
Sống lưng trần của Dương Nghiêm hơi gầy nhưng rắn
chắc. Mẹ kiếp, nếu lúc này mà bị người của Tề Thịnh bắt được thì đúng là bắt gian!
Dương Nghiêm quay đầu lại nhìn, thấy tôi vẫn đứng ngây ra, hỏi bằng giọng ngạc nhiên: “Này, cô đang nghĩ gì thế?".
Nghĩ gì ư? Cả đống chuyện, chúng đang dồn lại thành một mớ bòng bong đây này!
Màn kịch hôm nay không hiểu rốt cuộc là do ai đạo diễn?T ề Thịnh hay Nhà xí huynh? Hai người bọn họ xuất hiện rất sớm, rõ ràng là đã có chuẩn bị từ trước. Vấn đề là ai là người giăng bẫy người kia? Hai bên đều là thuyền giặc, tôi lên chiếc nào thì sẽ thích hợp hơn? Bên Tề Thịnh thì có vẻ
danh chính ngôn thuận hơn, nhưng trước con mắt của bao nhiêu người, việc tôi bị tìm thấy trong thuyền của Nhà xí huynh khiến cho sự trong sạch
của tôi bị hoen ố, kế sinh nhai của tôi sau này sẽ đổ vỡ hoàn toàn.
Còn thuyền của Nhà xí huynh, chẳng biết có ở được lâu hay không? Cá mè một lứa thì khác nhau là mấy?
Hai chiếc thuyền mỗi lúc một áp sát lại với nhau, thủy quân trên chiếc thuyền kia đã bắt đầu quăng dây nối hai thuyền với nhau.
Dương Nghiêm cuộn đám quần áo cởi ra thành một mớ, tiện tay ném xuống sông,
quay người lại, khẽ giục tôi: “Nhanh lên, đừng có giả bộ xấu hổ nữa! Để
tôi dìu cô lặn xuống gầm thuyền, nhất định không được để cho Tề Thịnh
tìm thấy!".
Ở mũi thuyền, tiếng Nhà xí huynh đáp lại lời của Tề
Thịnh thế nào tôi không nghe rõ, chỉ nghe thấy tiếng khóc của Lục Ly vẫn thảm thiết như cũ.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi: Dù ở trên thuyền của ai thì vẫn tốt hơn là xuống nước cùng Dương Nghiêm!
Nhân lúc Dương Nghiêm không chú ý, tôi đẩy mạnh anh ta ra ngoài, sau đó lập tức quay đầu chạy về phía mũi thuyền.
Tình hình hiện tại là Tề Thịnh đã đặt chân lên mui thuyền bên này, Nhà xí
huynh cúi đầu hành lễ với Tề Thịnh ở khoảng cách chừng ba bước, miệng
cung kính nói: “Tam ca". Tôi xộc tới, nhân lúc đám đông chưa kịp định
thần, lao về phía Tề Thịnh, sau đó kéo dài giọng, cất tiếng kêu giống
như Lục Ly: “Điện hạ...".
Khi tiếng kêu đó phát ra, mọi trở ngại
về tâm lý chẳng còn thấy đâu nữa. Tôi bày ra bộ dạng vô cùng hoảng hốt,
đưa