
n. Mấy người các ngươi, văn dốt võ nát
cũng thể làm yên nước lợi bang, chỉ biết giở trò với một người đàn bà,
các người còn là đàn ông nữa không? Phải chăng trên ngươi các ngươi bị
thiếu bộ phận nào rồi? Ông đây thấy xấu hổ thay cho các ngươi!".
Tôi dùng đến chút sức lực cuối cùng, chồm lên chửi tiếp: “Ông nhổ vào!".
Khi rơi trở lại sông, tôi thôi không bơi nữa, mặc cho cơ thể chìm xuống.
Ông làm đàn bà như thế là đủ rồi! Ông không thèm chơi với lũ khốn các ngươi nữa!
...
Khi tôi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên giường, dưới lưng và trên
người là chăn nệm mềm mại, sạch sẽ khô ráo. Tôi thở ra một hơi thật dài, quay đầu nhìn Nhà xí huynh và Dương Nghiêm đang đứng yên lặng bên
giường.
Dương Nghiêm há miệng ra định nói nhưng lại thôi.
Tôi bèn nói thẳng: “Ta biết là các người sẽ cứu ta lên. Các ngươi làm sao
có thể để cho ta chết được, vì thế ta liền nhân cơ hội mà chửi cho các
người một trận, bỏ lỡ cơ hội ấy sẽ chẳng còn cơ hội khác".
Dương Nghiêm lại há miệng định nói nhưng rồi lại thôi.
Tôi thừa nhận một cách rất thoải mái: “Đúng thế, ta đã đánh cuộc bằng trận
chửi mắng ấy và chìm xuống. Có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy tính cách của ta rất dữ dội, không chừng có thể nhìn ta bằng cái nhìn kính nể hơn".
Dương Nghiêm lại há miệng ra, cuối cùng hỏi: “Ta chỉ thắc mắc là, sao lúc đó
cô lại tự xưng là "ông đây", cô có thể xưng là bà đây cơ mà?".
Tôi "..."
Nhìn đôi mắt khao khát học hỏi của Dương Nghiêm, tôi suy nghĩ rồi ngồi dậy
một cách khó khăn, hỏi bằng giọng rất thật: “Ngươi không cảm thấy từ
"ông đây" nghe có vẻ khí thế hơn là từ "bà đây" sao?".
Dương Nghiêm ngạc nhiên: “Thật thế?".
Tôi trịnh trọng gật đầu: “Không tin ngươi kêu thử lên mà xem, khí thế khác hẳn nhau".
Nhà xí huynh đứng bên bất giác cười thành tiếng, lúc đó Dương Nghiêm mới hiểu ra, tức giận nói: “Cô đùa ta?".
"Hả?", tôi ngạc nhiên nhướng mày lên, hỏi lại: “Giờ ngươi mới biết sao?".
Dương Nghiêm ngây người, vẻ xấu hổ đang thay đàn bằng vẻ tức giận. Nhà xí
huynh đột nhiên nói: “Dương Nghiêm, ngươi lui ra đi, ta có mấy điều muốn hỏi nàng ấy".
Dương Nghiêm rất không tự nguyện nhưng không dám làm trái lời Nhà xí huynh, đành tức giận đứng dậy.
Trước khi đi còn trừng mắt lên, chỉ vào tôi, nói: “Nha đầu kia, chờ đấy, rồi sẽ biết!".
Đối với loại người như anh ta, tôi chẳng thèm dùng lời lẽ để sỉ nhục, chỉ
bĩu môi vẻ coi thường rồi giơ ngón giữa về phía anh ta.
Dương
Nghiêm đã đi ra tới cửa, thấy thế lại quay lại, thấy Nhà xí huynh nhìn
bèn vội giải thích: “Cửu ca, để đệ hỏi cô ta một câu nữa".
Nhà xí huynh không nói gì. Dương Nghiêm bèn chỉ tôi, hỏi: “Động tác tay vừa
rồi của cô là có ý gì? Lúc ta nhìn thấy cô ở bến tàu, cô cũng làm động
tác đó với ta, cô nói xem rốt cuộc là có ý gì?".
Bỗng nhiên tôi
cảm thấy con người ở thời đại này thật là thuần khiết, đến một động tác
rõ ràng như vậy mà cũng không hiểu. Tôi hơi thay đổi nét mặt, đáp lại
một cách rất là thành thật: “Đó là động tác bày tỏ lời chào".
Dương Nghiêm không tin: “Lời chào?".
Tôi gật đầu: “Là lời chào. Đã bao giờ nghe đến Gia Cát Lượng và Tào Tháo chưa?".
Dương Nghiêm nghĩ một lát, lại hỏi: “Nghe nói trước đây có một tú tài nghèo
kiết xác đã viết một cuốn sách có tên là "Tam quốc" kể về chuyện tranh
giành nhau của mấy nước. Hai người đó là nhân vật trong cuốn truyện đấy, đúng không? ".
Không thể sai vào đâu được! Chắc chắn là một bậc
xuyên không tiền bối đã đạo văn của kiếp trước để nuôi miệng qua ngày.
Nếu đã biết rồi thì dễ nói chuyện thôi.
Tôi gật đầu, nói với vẻ
nghiêm túc: “Có thể là ngươi chưa đọc nhưng ta thì đọc rồi. Trong đó Gia Cát Lượng và Tào Tháo đều là những vị anh hùng, được hàng vạn người
ngưỡng mộ."
Dương Nghiêm nghe vậy, tò mò, hỏi: “Hai người đó cũng dùng động tác tay như vậy để chào nhau à?".
Tôi cố nhịn cười, mặt mày nghiêm túc, đáp: “À, không, chuyện là như thế
này. Gia Cát quân sư là một người rất hiếu lễ, mặc dù ở phe đối địch với Tào Tháo, nhưng mỗi một lần gặp nhau trên chiến trận đều tiên lễ hậu
binh. Tào Tháo cũng là một người con có hiếu nên Gia Cát quân sư thường
hỏi thăm sức khỏe của mẫu thân Tào Tháo. Ngươi cũng biết đấy, trên chiến trận, khoảng cách giữa chủ soái hai quân thường rất xa, dù có hét to
nhưng cũng chưa chắc đã nghe được, vì thế Gia Cát quân sư bèn nghĩ ra
cách này, làm một động tác hỏi thăm Tào Tháo từ xa".
Tôi nói
những lời trên rất trôi chảy, không hề ngắc ngứ chút nào. Điều mà tôi
muốn là đánh nhanh thắng nhanh! Cho tận đến lúc tôi nói xong, Dương
Nghiêm vẫn chưa hiểu rõ, chỉ ngạc nhiên hỏi: “Có chuyện đó à?".
Mặt Nhà xí huynh sa sầm, lạnh lùng nói: “Được rồi đấy, Dương Nghiêm! Đệ lui ra trước đi, ta có điều muốn hỏi nàng ấy".
Dương Nghiêm thấy vậy không dám nhiều lời nữa, vội đóng của lại đi ra ngoài.
Trong khoang thuyền chỉ còn lại tôi và Nhà xí huynh. Nhà xí huynh không
nói gì mà chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt thăm dò. Tôi nghĩ thầm trong bụng:
Chó cắn người là chó không sủa!
Không được rồi! Với loại chó như vậy thì lại càng phải đề phòng cẩn thận hơn, kẻo không nó lại bất ngờ