
oàng hậu thì cũng coi
như đó là duyên phận. Cứ để nó từ nay ở bên hầu hạ Hoàng hậu là được”.
Lần này thì đến tôi cũng sửng sốt trước câu nói của Tề Thịnh.
Khóe môi của Tề Thịnh càng cao hơn, nói tiếp: “Trời còn lạnh, Hoàng hậu đừng đi đây đó nữa. Không phải thái y đã dặn nàng phải nghỉ ngơi an thai
sao? Mau về đi! Trẫm còn phải giải quyết việc trong triều, khi nào về sẽ tới thăm nàng”.
Nói xong, cứ thế quay người…bước đi.
Tôi đứng nguyên tại chỗ một hồi lâu mà vẫn không định thần được. Hôm nay anh chàng này sao thế? Không lẽ lại uống nhầm thuốc?
Lục Ly không biết từ lúc nào đã trở về bên cạnh, đỡ lấy cánh tay tôi, khẽ nói: “Nương nương, chúng ta về thôi”.
Tôi “ừ” một tiếng, quay người ra về, nhưng trong lòng cứ mãi nghĩ xem hôm
nay Tề Thịnh có chỗ nào không bình thuờng. Rõ ràng thấy tiểu cung nữ bị
tôi “chỉnh” cho thảm hại như vậy mà vẫn không có phản ứng gì.
Lục Ly cố hạ thấp giọng, nói với vẻ rất bất bình: “Hoàng thượng đi từ phía
đó lại, rõ ràng là vừa tới điện Ưu Lan. Chuyện này nhất định có tính
toán trước. Con tiện nhân ấy thật đáng khinh, chúng ta đã không thèm xử
lý nó, thế mà nó lại dám gây sự với chúng ta! May mà Hoàng thượng bây
giờ đã biết nương nương là người thế nào, nếu không chúng ta gặp rắc rối rồi!”.
Lục Ly cứ nói mãi nói mãi, quay đầu nhìn về phía tiểu
cung nữ đang run rẩy đi theo phía sau, giọng bất ngờ rất phấn chấn, ghé
sát vào tai tôi, hạ thấp giọng: “Nương nương, nô tì có ý này. Nếu đã có
một con cừu chịu tội thay ở đây, chúng ta càng dễ đẩy họa về chỗ con
tiện nhân ở điện Ưu Lan!”.
Ngay lúc đó, tôi không hiểu ý của Lục Ly là gì.
Lục Ly nháy mắt với tôi, rồi lại đưa tay lên bụng vuốt ve.
Lúc đó tôi mới hiểu, vội đẩy Lục Ly ra, nói: “Em thôi đi. Cô ta đào mộ tổ
nhà em hay cướp mất người đàn ông của em à? Ở đâu ra cái thâm thù đại
hận đến thế?”.
Lục Ly nhìn tôi vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, ấm ức gọi: “Nương nương...”.
Tôi biết đây là vấn đề mấu chốt, quyết không để cho mấy câu nói của cô nhóc ấy làm mềm lòng mà cho qua. Tôi làm bộ nghiêm túc trừng Lục Ly một cái, không nói gì, quay người bước đi.
Quả nhiên Lục Ly im lặng suốt dọc đường.
Một tiền bối nào đó đã từng nói. Nếu bạn là người hiểu đạo lý thì tuyệt đối đừng bao giờ nói đạo lý với đàn bà!
Giờ phút này tôi có thể cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của câu nói đó.
Về đến cung, Lục Ly giúp tôi thay quần áo, sau đó hỏi vẻ rất thận trọng: “Nương nương, nên xử lý nha đầu kia như thế nào?”.
Tôi nghĩ một lát rồi nói: “Gọi nó vào đây”.
Lục Ly quay ra gọi tiểu cung nữ ấy vào. Vừa vào đến nơi, tiểu cung nữ liền
quỳ ngay xuống, mặt mày tái mét, môi tím ngắt, không biết là vì lạnh hay vì sợ quá, không dám nói gì mà cứ một mực dập đầu trước tôi.
Lại dập đầu?!
Tôi cuống cả lên, lớn tiếng gọi: “Lục Ly!”
“Có nô tì!”, Lục Ly đáp dõng dạc, xắn tay áo lên, miệng nói: “Nương nương, nô tì nhất định sẽ giúp nương nương hả giận!”.
“Khoan!”, tôi vội ngăn Lục Ly lại, cực kỳ bất đắc dĩ giải thích cho cô: “Đỡ nó đậy, trước tiên đỡ nó đứng dậy đã”.
Lục Ly ngây người ra, vẻ mặt rất không cam tâm bước tới kéo tiểu cung nữ
đứng dậy. Nhưng tiểu cung nữ nhất quyết không chịu dậy, cứ một mực dập
đầu, khóc nói: “Hoàng hậu nương nương, nô tì sai rồi. Xin Hoàng hậu
nương nương tha cho nô tì!”.
Lục Ly kiên quyết xô mạnh tiểu cung
nữ một cái rồi mới quay lại nhìn tôi với vẻ vô tội. Ánh mắt của Lục Ly
như muốn nói: “Nương nương nhìn xem, không phải là nô tì không đỡ cô ta, mà là cô ta muốn dập đầu, nô tì có thể làm gì được?”
Tôi cũng
hết cách, đành đích thân bước tới, cúi người xuống, cố dịu giọng nói với tiểu cung nữ: “Tiểu nha đầu ngươi sao chẳng có chút hiểu biết nào thế?
Có thứ gì quan trọng hơn tính mạng của bản thân? Dù cô ta có đối tốt với ngươi bao nhiêu chăng nữa thì cũng không thể bằng mạng sống của ngươi”.
Cuối cùng thì tiểu cung nữ cùng dừng lại, từ từ ngẩng đầu lên, ngây ra nhìn tôi.
Tôi mỉm cười, tiếp tục khuyên nhủ: “Hơn nữa, cô ta đã phải mất bao nhiêu
công sức mới đưa được ngươi vào cung của ta, nếu ngươi cứ dập đầu đến
chết thì sau này làm sao mà làm nội gián cho điện Ưu Lan được nữa?”.
Tôi vừa dứt lời, sắc mặt của tiểu cung nữ lập tức xám ngoét, vội phủ phục
xuống tiếp tục dập đầu “binh binh”, khóc nói: “Nô tì không dám, nô tì
không dám!”.
Haizz! Tôi đã nói rồi mà, tôi không biết khuyên nhủ
người khác đâu! Tôi chán nản nhìn Lục Ly, thương lượng: “Hay là em
khuyên nhủ nó đi?”.
Lục Ly bèn đưa tay kéo tiểu cung nữ, nói:
“Con người, không thể trông mặt mà bắt hình dong được, Có người nhìn vẻ
bề ngoài rất dữ dằn, bên trong lại là người nhiệt tình, tốt bụng và nhân hậu. Nhưng có những người nhìn thì chẳng khác gì Bồ Tát lòng dạ lại vô
cùng đen tối. Vì vậy, ai thiện ai ác không thể xem người ấy nói gì, mà
phải xem người ấy làm gì. Người dám đưa tay ra cứu ngươi trên vách đá
cheo leo dù ngày thường có hơi dữ dằn với ngươi cũng không sao, đó chẳng qua cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Còn những người mồm niệm kinh phật,
nhưng có khi lại chính là người đẩy ngươi vào miệng sói...”.
“Sử
dụng từ cho chính xác”,