Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thái Tử Phi Thăng Chức Ký

Thái Tử Phi Thăng Chức Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324162

Bình chọn: 9.5.00/10/416 lượt.

ong

Hoàng tẩu sớm sinh long tử để ổn định nền tảng đất nước”.

Thấy

anh ta tỏ ra rất biết điều như vậy, trong lòng tôi rất nhẹ nhõm, bèn

cười nói: “Sở vương điện hạ hiểu như vậy là tốt rồi. Thời gian không còn sớm nữa, Sở vương hãy tới vấn an Thái hậu rồi về nhanh đi. Ngày nào

Thái hậu cũng phải lễ Phật, đi đi kẻo muộn lại làm gián đoạn việc tụng

kinh của Người”.

Nhà xí huynh cũng không nói thêm, cung kính chào tôi rồi đi ra ngoài Vọng Vân đình.

Tôi gọi anh ta lại rồi đứng dậy khỏi ghế, sai Lục Ly lấy tấm áo choàng trả

cho Nhà xí huynh, cười nói: “Có lòng như thế là được rồi, trời lạnh lắm, Điện hạ khoác lên cho ấm”.

Lục Ly đón chiếc áo, chạy tới đưa cho Nhà xí huynh.

Nhà xí huynh bình thản mỉm cười, choàng áo lên người, sau đó lại cúi chào tôi mội lần nữa rồi mới quay người sải bước.

Lục Ly quay trở về bên tôi, khẽ nói: “Nương nương, nếu đã xong việc rồi thì chúng ta về thôi”.

Từ phía xa, một cung nữ ôm chiếc đệm đang chạy tới, phía sau là nội thị bê lò sưởi.

Tôi lắc đầu, nếu đã mang những thứ đó ra đây thì ngồi thêm một lát nữa rồi

về. Tôi lại ngồi xuống chiếc ghế đã được phủ đệm, sai Lục Ly: “Ngày

thường nói nhiều, mệt rồi. Em hãy dẫn bọn họ ra chỗ xa xa mà chơi, để ta ngồi đây một mình”.

Lục Ly không hiểu: “Nương nương?”.

Tôi xua tay về phía Lục Ly.

Lục Ly khẽ cắn môi rồi dẫn mấy cung nữ lui ra.

Vọng Vân đình địa thế cao, từ đây có thể nhìn thấy mấy cụm cung điện xa xa,

trông rất yên ả, thanh bình. Nếu không phải là người trong cuộc thì ai

thấy được những cơn sóng ngầm, những nguy cơ, giành giật ẩn sâu dưới vẻ

yên bình ấy.

Tôi ngồi ở đó một lúc lâu rồi mới đứng dậy, bước tới bên Lục Ly đứng hầu bên ngoài, nói: “Đi nào, hồi cung!”.

Lục Ly thở phào một cái rõ to, cúi đầu đi theo tôi về cung.

Tôi không muốn nói năng gì, Lục Ly cũng vậy, mấy cung nữ theo hầu ở phía

sau lại càng không dám lên tiếng. Vì thế mà khi chúng tôi về đến gần hòn giả sơn mới có thể nghe thấy rất rõ tiếng khóc sụt sịt vọng từ trong

ra.

Tôi nghĩ, hỏng rồi, lại vướng vào phiền phức nữa rồi. Biết thế này tôi đã khua chiêng gõ trống từ xa.

Thân là hoàng hậu, giờ phút này đã nghe thấy tiếng khóc ấy, dù có muốn giả

điếc cũng không được. Tôi thở dài, bắt đắc dĩ sai Lục Ly: “Vào trong xem là ai”.

Lục Ly lập tức dò dẫm bước tới trước động đá của hòn giả sơn, dõng dạc nói: “Hoàng hậu nương nương đang ở đây, ai đang ở trong

đó? Mau ra đây!”.

Được, nha đầu này quả là giỏi! Cho dù cái chức

“hoàng hậu” này có giải quyết được gì hay không thì cũng cứ phải kéo

người ấy ra rồi hãy nói!

Trong hòn giả sơn im lặng một lát, sau

đó nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ, một cung nữ dáng người gầy guộc từ trong đó ra, nhìn tôi với vẻ sợ sệt rồi quỳ sụp xuống, dập đầu liên

tiếp xin tha tội: “Hoàng hậu nương nương tha mạng, Hoàng hậu nưong nương tha mạng!”.

Vì dập đầu quá mạnh nên chỉ một lát máu đã chảy ra không ít.

Nhìn thấy thế tôi không khỏi líu lưỡi. Nha đầu này đúng là thật thà quá, đến cả dập đầu cũng làm đến nơi đến chốn. Có điều, tôi còn chưa nói gì cơ

mà, cô ta có cần sợ đến mức ấy không? Nghĩ vậy, tôi vội sai Lục Ly đỡ cô ta dậy, nói: “Không có thù hận gì to tát, cần gì phải làm như vậy!”.

Người cung nữ kia nghe thấy thế, đưa mắt nhìn tôi vẻ sợ sệt.

Tôi cũng ngây người, cảm thấy khuôn mặt cô ta quen quen. Nghĩ một lát, tôi

bỗng nhiên nhớ ra. Ồ, đây chẳng phải là cung nữ tôi đã gặp ở điện Ưu Lan hôm đó ư? Lần ấy cô ta không biết xưng hô với tôi thế nào nên bị Tề

Thịnh mắng cho.

Lục Ly đứng bên hình như đã đoán được điều gì, bước tới bên tôi, khẽ nói: “Nương nương, làm thế nào bây giờ?”.

Tôi không để ý đến lời của Lục Ly mà bước tới bên cạnh cung nữ, cúi người

nhìn kỹ khuôn mặt của cô. Cô cung nữ ấy mới chỉ chừng mười bốn, mười lăm tuổi, khuôn mặt ngây thơ ngấn lệ, trán bầm dập, trông rất thảm hại.

Nhìn cảnh này, tôi không khỏi thấy thương hại, định lấy khăn tay ra lau

mặt cho cô ta, nhưng thọc tay vào tìm hồi lâu mà không tìm được, đành

quay người lại, chìa tay về phía Lục Ly: “Khăn tay!”.

Lục Ly vội

đưa ra một chiếc khăn tay bằng vải, tôi cầm lấy đưa cho tiểu cung nữ,

dịu dàng hỏi: “Có việc gì mà lại chạy vào đó khóc? Ai bắt nạt ngươi?”.

Tiểu cung nữ vẫn giữ vẻ mặt sợ sệt, ngắc ngứ một hồi rồi lắc đầu rất mạnh,

sau đó mới cất giọng run rẩy: “Không có, không có ai bắt nạt nô tì cả”.

Ừ, rất tốt, nếu cô đã nói là không có, vậy thì ta coi như chưa từng gặp cô là được, dù sao thì dân không kiện, quan không cứu mà!

Tôi đứng

thẳng người dậy, phủi tay, cười đáp: “Thế thì được! Nhanh đi, ở đâu thì

về đó, sau này nếu có vấn đề gì về tình cảm cũng đừng để cho người khác

bắt gặp, trong cung kiêng kị chuyện này đấy!”.

Vẻ mặt của cung nữ lộ vẻ không dám tin, cứ ngây ra nhìn tôi.

Tôi quay người, gọi Lục Ly: “Đi đi, trời lạnh lắm, về sớm thôi!”.

Lục Ly ném một cái nhìn dữ dằn về phía tiểu cung nữ, rồi mới bước tới đỡ

lấy cánh tay tôi. Tôi cảm thấy cứ để một cô bé dìu đi thì thật xấu hổ

nên gạt tay Lục Ly ra, nói: “Không sao, ta tự đi được”.

Tôi mới

đi được hai bước thì nghe thấy tiểu cung nữ kia đột n