Thái Tử Phi Thăng Chức Ký

Thái Tử Phi Thăng Chức Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324110

Bình chọn: 8.5.00/10/411 lượt.



Trương gia chúng ta là ngoại thích[1'>, lại nắm giữ binh quyền nên chắc

chắn sẽ khiến Hoàng thượng kiêng kị. Hơn nữa, Hạ gia cũng là trụ cột

triều đình, mẹ đẻ của Hạ tướng quân lại là cháu gái ruột của Thái hoàng

thái hậu…”.

[1'> Ngoại thích: gia đình phía mẹ hoặc vợ vua.

Khuôn mặt vốn ửng đỏ của Trương nhị cô nương dần dần trắng bệch, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo, cúi đầu không nói gì.

Tôi không nỡ dọa cô bé nữa nên kết thúc bằng một câu nhẹ nhàng: “Ta chỉ hỏi muội, muội định thế nào?”.

Trương nhị cô nương gần như muốn khóc, đứng bật dậy, quỳ xuống trước mặt tôi,

vừa khóc vừa nói: “Đại tỷ, muội thực lòng thích huynh ấy, muội thực lòng rất thích huynh ấy!”.

Tôi kìm nén cảm giác thương hoa tiếc ngọc, cố ý dừng một lát mới hỏi: “Thế còn Hạ tướng quân thì sao? Hạ tướng quân nói gì?”.

Trương nhị cô nương ngập ngừng một lát, mặt thoắt ửng đỏ, trả lời lí nhí như

tiếng muỗi kêu: “Huynh ấy nói, huynh ấy nhất định sẽ không phụ muội”.

Hừ, đúng là một lời hứa hay! Tề Thịnh trước đây cũng nói như vậy, thế rồi

lập tức trở mặt đẩy ông đây xuống Uyển Giang. Đến bây giờ, người anh em

dưới trướng anh ta cũng nói với tiểu muội của ông như thế.

Tôi nhìn Trương nhị cô nương chăm chú, hạ giọng hỏi: “Muội sẵn sàng hy sinh thân phận của mình?”.

Trương nhị cô nương suy nghĩ một lát rồi gật đầu vẻ kiên quyết.

“Như thế thì dễ rồi. Muội hãy đến nói với Hạ Binh Tắc: Vì Hạ Binh Tắc muội

có thể hy sinh thân phận là nhị cô nương nhà họ Trương, chỉ mong được ở

bên cạnh Hạ Binh Tắc, làm nô tì, làm thê thiếp đều được!”.

Trương nhị cô nương mở to mắt ngạc nhiên.

Tôi cười, ghé sát vào tai cô bé nói: “Ngốc ạ, muội nghĩ mà xem, muội như

thế sẽ càng làm cho Hạ Binh Tắc cảm động, lại càng thương yêu muội hơn.

Nhưng nhà họ Hạ dám để cho em gái ruột của Hoàng hậu làm nô tì, làm thê

thiếp ư? Chỉ cần hai người tiền trảm hậu tấu, hai bên gia đình vì sĩ

diện cũng sẽ giữ kín chuyện đó thôi. Về phần mình, ta sẽ ngấm ngầm giúp

cho hai người!”.

Trương nhị cô nương là một cô gái thông minh,

cúi đầu suy nghĩ một chút đã hiểu. Nhưng rồi cô đỏ mặt, khẽ hỏi: “Nếu... nếu huynh ấy... không... thì sẽ thế nào?”.

Tôi thấy rất vui, chớp chớp mắt, cười đáp: “Quyền quyết định chuyện này từ trước tới nay không nằm trong tay đàn ông”.

Trương nhị cô nương ngây người một lát rồi lập tức hiểu ra, đưa tay khẽ đấm vào người tôi nũng nịu: “Đại tỷ, tỷ thật xấu!”.

Đúng thế, tôi cũng cảm thấy mình rất xấu, nhưng còn cách nào đâu?

Lục Ly tiễn Trương nhị cô nương về xong liền thắc mắc: “Sao nương nương lại khích lệ Trương nhị cô nương bỏ trốn như vậy? Chuyện này mà lộ ra thì

Trương nhị cô nương sẽ bị hủy hoại mất”.

Tôi cảm thấy, nếu đã

quyết định dùng Lục Ly thì có một số chuyện không thể giấu được cô. Cứ

để cho cô ấy biết một nửa rồi làm hỏng chuyện của tôi thì thà rằng nói

hết cho cô ấy biết là hơn.

“Tình hình trong quân đang ở thế chân

vạc, nhà họ Trương chúng ta là mạnh nhất, còn lại là Hạ gia và Dương gia ở Giang Bắc. Dương gia và Sở vương trước giờ vẫn có quan hệ không rõ

ràng, Hoàng thượng đương nhiên không dám dùng, nếu muốn đánh Trương gia

chúng ta thì chỉ có thể dùng Hạ gia. Nếu Nhị muội đã dính vào Hạ Binh

Tắc, cho dù kết quả thế nào, thì cũng đã tạo ra một khe hở giữa Hoàng

thượng và Hạ gia, đến lúc Hoàng thượng muốn dùng nhà họ Hạ chắc chắn

phải cân nhắc kỹ càng.”

Lục Ly nghe xong cứ há hốc mồm, một hồi sau mới định thần lại, khen: “Nô tì hiểu rồi, nương nương thật là sáng suốt!”.

Hành vi nịnh hót này chẳng đau cũng chẳng ngứa nên tôi không để ý, chỉ hỏi

lại Lục Ly: “Lục Ly, em có biết vì sao chuyện gì ta cũng không giấu em

không?”.

Lục Ly hơi ngẩn người, nhìn tôi vẻ không hiểu, nghĩ một lát rồi nói: “Vì nô tì luôn rất trung thành với nương nương”.

Tôi cười, lắc đầu: “Lòng trung thành là thứ khó nói cho rõ ràng nhất! Ta

tin em chỉ vì số phận của em và ta đã buộc lại với nhau, ta sống thì em

sống, ta chết thì em cũng chết theo. Mà trên đời này, chẳng có thứ gì

quan trọng hơn sự sống chết của chính bản thân mình cả”.

Lục Ly

cúi đầu im lặng hồi lâu rồi ngước mắt lên nhìn tôi, hỏi: “Nếu nương

nương đã thấy rõ như vậy thì tại sao tại không hề có chút ý định giành

lại trái tim Hoàng thượng? Mọi người đều nói, Giang thị rất thông minh

nhưng theo nô tì thấy, ả ta không thể nào sánh được với nương nương”.

“Đó là câu nói khác mà ta muốn nói với em: Trên đời này điều không đáng tin nhất đó là lòng người, mà trái tim của đàn ông lại càng là thứ rất rất

rất không đáng tin cậy.”

Lục Ly ngây người nhìn chăm chăm như thể không nhận ra tôi, khẽ lẩm bẩm: “Nương nương, nương nương sao vậy?”.

Tôi đưa tay ra xoa đầu Lục Ly, cười đáp: “Lục Ly, nương nương của em chỉ

muốn nói cho em biết, mặc dù đàn ông thích đàn bà thông minh nhưng lại

đều chọn người ngốc làm vợ, vì sao lại thế? Là vì muốn được yên tâm! Em

càng ngốc thì hắn ta lại càng yên tâm, càng không đề phòng em. Cũng

giống như việc em ở trước mặt ta, cho dù em thông minh thế nào không

biết, chỉ cần em càng tỏ ra ngu ngốc, ta lại càng yên tâm dùng em”.

Lục Ly hơi rùng m


Ring ring