
ể ta gặp mặt Sở vương!”.
Lục Ly gật đầu.
Tôi thở phào, nét mặt cũng dịu đi, có điều thấy vẻ mặt của Lục Ly vẫn bàng
hoàng lại mềm lòng, định nói mấy câu an ủi thì nghe thấy tiếng của nội
thị: “Hoàng thượng giá lâm!”.
Tôi vội hạ giọng đe Lục Ly: “Lau hết nước mắt đi, cười lên ngay!”.
Lục Ly vội cúi đầu lau nước mắt, lúc ngẩng lên miệng đã nở nụ cười tươi như hoa.
Tôi trố mắt. Đúng là đàn bà, thay đổi còn nhanh hơn cả trở bàn tay, không biết đến lúc nào tôi mới nắm được kỹ năng này đây!
Tề Thịnh đã xuất hiện ở cửa điện, cũng không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt rất khó hiểu. Kể từ sau đêm Nguyên tiêu ấy, đã hơn một tháng rồi Tề Thịnh không đến chỗ tôi. Vì lần đó anh ta bỏ đi khi chúng tôi đang ở
trên giường nên lần này gặp lại ở dưới giường, tôi không khỏi cảm thấy
có chút mâu thuẫn, trong chốc lát không biết nên tỏ ra “vui mừng khôn
xiết” hay “ấm ức trách hờn”.
Vẫn là Lục Ly phản ứng nhanh, cô lập tức chạy tới đỡ tôi bước ra nghênh đón, cười nói: “Hoàng thượng đến vừa đúng lúc, Hoàng thượng hãy mau dỗ dành nương nương đi. Tống thái y bắt
mạch, bảo nương nương đã có tin vui, thế là nương nương vừa khóc vừa
cười như trẻ con ấy”.
Tôi suy nghĩ một chút, lập tức chống một tay vào hông.
Cảnh tượng ấy lọt vào mắt của Tề Thịnh, vẻ mặt vốn điềm tĩnh như nước của
anh ta bỗng trở nên sinh động hẳn, ánh mắt cũng chứa đựng nét cười.
Tôi không sao đoán được những suy nghĩ thực sự trong lòng Tề Thịnh, đành dùng bất biến ứng vạn biến.
Tề Thịnh bước lên mấy bước đón tôi từ tay Lục Ly, một tay nắm cổ tay, một
tay đỡ hông tôi, dìu về phía chiếc giường, bình thản dặn dò: “Mấy tháng
này làm gì cũng phải chú ý giữ gìn, chờ đến khi nào khỏe hẳn hãy nói”.
Trước sự quan tâm bất ngờ này tôi không khỏi giật mình, bất giác ưỡn thẳng
lưng nhưng bụng vẫn cứ phẳng như trước. Ngẫm lại thì nhận ra, diễn bộ
dáng mang thai bây giờ vẫn hơi sớm nên tôi lập tức tránh bàn tay đặt lên hông mình của Tề Thịnh, cười khan nói: “Cũng chỉ là mang một đứa trẻ
thôi mà, cần gì phải như vậy”.
Tề Thịnh im lặng, từ từ thu bàn tay về.
Phía ngoài điện vọng vào tiếng báo tin của các cung nữ: “Hoàng thượng, nương nương, Trần thục phi, Hoàng hiền phi và Lý chiêu nghi đến chúc mừng
nương nương, đứng chờ ở ngoài cửa điện”.
Tôi ngây người, đưa mắt
lén nhìn Tề Thịnh, thấy anh ta cúi đầu dường như không có ý định lên
tiếng trả lời, đành phải hắng giọng truyền: “Cho bọn họ vào”.
Ngay sau đó đã nghe thấy tiếng ngọc bội va vào nhau xủng xẻng, một đoàn mỹ
nhân với đủ sắc thái yến oanh bước vào trong điện, người nào cũng miệng
thì chúc mừng tôi, mắt lại dính vào người Tề Thịnh.
Trong lòng
tôi bỗng nhiên cảm thấy chua chát, cả một bầy mỹ nhân như hoa thế này
đều chết héo trên cái cây cong queo là Tề Thịnh, không hiểu thiên lý ở
đâu? Nếu đã không hiểu thế nào là thương hoa tiếc ngọc thì sao không xây tường cung thấp một chút để các nàng tiện bề trèo ra?
Tề Thịnh
tỏ ra phiền chán, chỉ vài câu nói đã xua hết cả một đoàn mỹ nhân ấy ra
về, sau cùng còn dặn nội thị: “Hoàng hậu vừa mới có thai, đừng để bọn họ đến làm phiền, trước mắt miễn việc vấn an hằng ngày cho bọn họ”.
Tôi ngây người, trong lòng vô cùng tức giận: Mẹ kiếp! Ông đây chỉ còn mỗi một thú vui nhỏ nhoi ấy mà anh dám cắt mất!
“Khoan đã!”, tôi vội gọi nội thị đó lại, nói với Tề Thịnh bằng vẻ mặt nghiêm
túc: “Hoàng thượng, lễ bất khả phế, nếu thiếp đã là người cai quản lục
viện thì càng phải gương mẫu. Việc vấn an hằng ngày của các phi tần
không thể miễn được, thiếp còn phải dẫn bọn họ tới vấn an Thái hoàng
thái hậu và Thái hậu nữa!”.
Tề Thịnh không nói gì, nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.
Tôi nghĩ, nếu đã mở miệng rồi thì chi bằng cứ nói cho rõ, vì thế liền ra
hiệu cho nội thị lui ra, hít một hơi thật sâu, nói: “Hoàng thượng, thiếp đã từng nói với Hoàng thượng, thay vì hai người cứ phải đoán mò suy
nghĩ của nhau thì chi bằng cứ nói thẳng ra, sau đó cùng bàn bạc và giải
quyết. Hiện tại, thế lực nhà họ Trương rất lớn, nếu thiếp lại sinh con
trai, e rằng thế lực bên đó càng mạnh hơn. Có thai không phải là mong
muốn của thiếp, vì thế đứa con này có cần hay không, tất cả phụ thuộc
vào chàng”.
Vẻ mặt của Tề Thịnh vẫn không thay đổi, sau đó cúi
đầu xuống, im phắc như sư nhập thiền. Còn tôi thì rất sốt ruột, vốn có
thể từ đôi mắt của anh ta mà đoán biết ít nhiều, giờ thì chịu rồi, chỉ
còn biết trông chờ vào chính mình mà thôi!
Từng có một cao nhân
nói rằng: Khi đấu với người thông minh, biện pháp tốt hơn cả là nói
thẳng, đấu mắt với họ chỉ khiến cho họ coi thường bạn mà thôi. Còn khi
đấu với đầu đất, cách tốt nhất cũng là nói thật, nếu không đối phương sẽ hiểu nhầm bạn.
Tôi cân nhắc, Tề Thịnh không thể coi là thông
minh, nhưng ít nhiều cũng coi là đầu đất, nói thẳng với anh ta có lẽ
không có vấn đề gì.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục: “Nói thật
với chàng, thiếp đã biết chuyện người ở điện Ưu Lan có thai rồi. Chàng
cũng biết đấy, thiếp không có ý định tranh sủng nên không ghen tị gì với Giang thị, ngược lại còn cảm thấy đồng cảm và thương hại. Chỉ có điều,