Thái Tử Phi Thăng Chức Ký

Thái Tử Phi Thăng Chức Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324073

Bình chọn: 7.5.00/10/407 lượt.

lời.

Tôi nôn nóng dùng sức lắc người Lục Ly, hỏi: “Nói xem, rốt cuộc là ai có thai?”.

Lục Ly gạt mạnh những giọt lệ trên mặt, cố kìm cơn nức nở, giận dữ nói: “Là tiện nhân Giang thị, cũng gần hai tháng rồi, đang dưỡng thai. Trong nhà đang tìm mọi cách để khiến Giang thị phá bỏ cái thai ấy. Mọi người lo

rằng, nếu nghiệt chủng đó sinh ra là con trai, Hoàng thượng vốn đã bị

con tiện nhân ấy mê hoặc, đến lúc đó lại bắt nương nương nhận cái đồ

nghiệt chủng ấy làm con thì chẳng phải nó sẽ trở thành trưởng tử, danh

chính ngôn thuận lên ngôi thái tử sao? Vì thế, người trong nhà mới ép

Tống thái y nói nương nương có thai. Làm như vậy, nếu loại bỏ được cái

thai trong bụng của Giang thị, nương nương có sinh được hay không đều

không sao. Nếu lỡ không loại bỏ được thì chúng ta phải nhanh chóng sinh

ra long tử trước ả ta, làm cho Hoàng thượng không tìm được bất cứ cớ

nào!”.

Mẹ kiếp, đây không biết có phải là một phiên bản khác của “ly miên hoán chúa” không?

Tôi nghe xong, thừ người ra một hồi, có chút khó chấp nhận.

Vốn dĩ chuyện Giang thị có thể mang thai là một chuyện rất tuyệt. Hiện tại, thân phận của Giang thị không có gì danh giá, chỉ cần sinh được hoàng

tử thì Tề Thịnh, vì không muốn để đứa bé phải chịu thiệt thòi, sẽ mang

nó về cho tôi, sau đó ít năm sẽ để cho Giang thị thay tên đổi họ vào

trong cung…

Mấy năm ấy cũng chính là khoảng thời gian mà tôi muốn lợi dụng, chỉ cần sắp xếp cho thấu đáo: Người nhà họ Trương và Nhà xí

huynh chung sức làm khó dễ, ép Tề Thịnh vào chỗ không còn đường chống

trả, đến lúc đó chỉ có thể xuống chỗ Diêm Vương mà cùng Giang thị “một

đời một kiếp chỉ có mình nàng”!

Đáng tiếc thay, tất cả những dự

định đó đã bị cái tin tôi “có thai” phá hỏng. Sau khi bị bắt say rượu,

tôi lại bị bắt mang thai… Vì sao cái đám người đó không nói trước với

tôi?

Có nỗi khổ không thể nói ra, tôi chỉ muốn chửi mắng ai đó một trận cho hả!

Lục Ly thấy tôi mãi vẫn không có phản ứng gì thì rất sợ, cứ ôm lấy chân tôi, vừa lắc vừa gọi: “Nương nương, nương nương!”.

Lúc đó tôi mới định thần, mắng: “Sao không nói chuyện này sớm hơn?”.

Lục Ly giật mình, ngả người về sau theo phản xạ, sau đó lại chồm tới, khóc

lóc giải thích: “Trong nhà biết tính nương nương, sợ nếu nói ra trước

thì nương nương sẽ làm lộ chuyện, chưa biết chừng không nén được còn tìm tới điện Ưu Lan làm um lên, đến lúc ấy lại trúng kế của tiện nhân Giang thị, khiến Hoàng thượng có cớ phế hậu”.

Thấy Lục Ly khóc lóc như mưa, tôi chẳng biết phải nói gì, đành ngồi xuống giường ủ rũ. Chuyện

Hoàng hậu có thai lập tức sẽ được truyền khắp hậu cung, sau đó là trên

dưới triều đình… Vốn là tam giác vàng hoàn hảo, trong chốc lát lại mọc

thêm ra một góc. Dù thế nào, tôi cũng phải nói rõ chuyện này với Nhà xí

huynh.

Tôi ngước mắt nhìn Lục Ly, nghĩ xem phải nói thế nào để cô hiểu, tôi mới chính là chủ nhân đích thực của cô. Có điều thấy cô bé

khóc lóc rất tội nghiệp, tôi cũng không nỡ nói nặng, cuối cùng nghiêm

túc nhắc nhở mấy câu: “Lục Ly, sau này làm việc gì thì cũng phải nói

trước với ta. Bây giờ em là thị nữ của Hoàng hậu chứ không phải là thị

nữ của Trương gia, ta mới là người cho em ăn, cho em mặc, sau này còn

phải lo việc gả chồng cho em nữa. Nếu sau này em còn tự tiện làm việc

cho người khác thì đừng trách ta vô tình!”.

Lục Ly sợ ngây người, liên tục chớp chớp đôi mắt hạnh, cũng không biết nghe có hiểu hay không nữa.

Tôi bất lực, đành xua tay coi như chấm dứt đề tài này, sau đó dặn Lục Ly:

“Bây giờ em hãy nghĩ cách nhắn cho Sở vương, bảo hắn ta nhanh chóng tới

chỗ ta!”.

Lục Ly vẫn ngây người ra, sau đó bổ nhào tới, nhỏ giọng van nài: “Nương nương! Nương nương tuyệt đối đừng làm những chuyện ngốc nghếch! Tống thái y sẽ tìm cách để nương nương không có kinh nguyệt,

còn trong nhà cũng sẽ tìm được hài nhi thích hợp. Hơn nữa, nếu bây giờ

nương nương tìm Sở vương điện hạ giúp đỡ, một là không tránh khỏi con

mắt soi mói của những người trong cung, nếu chẳng may chuyện lộ ra ngoài thì chỉ có đường chết; hai là hiện tại thân thể nương nương chưa được

bồi bổ tốt, khó mà một lần đã có thai được, cho dù có thai thì thời gian cũng không hợp!”.

Lúc đầu tôi nghe không hiểu, nhưng sau một hồi ngẫm nghĩ mới hiểu ý tứ của Lục Ly. Nhìn khuôn mặt khẩn khoản của cô,

bàn tay tôi đã giơ lên rồi lại hạ xuống, bụng nhủ thầm: Ta không đánh

đàn bà, ta không đánh đàn bà…

Tôi hít một hơi thật sâu, nói: “Đứng dậy”.

Có lẽ do vẻ mặt của tôi lúc đó rất khó coi nên Lục Ly sợ quá, vội lồm cồm bò dậy, run rẩy đứng sang một bên.

Tôi nghiêm túc nói với cô: “Thứ nhất, đứa trẻ trong bụng Giang thị phải giữ lại! Em nhắn tin về nhà, bảo họ không được làm bất cứ việc gì! Thứ hai, Tề Thịnh không phải là tên ngốc, chuyện các người kiếm một đứa trẻ

ngoài cung, anh ta nhất định sẽ biết. Vì thế em bảo người trong nhà từ

bỏ ngay ý định đó, đồng thời tìm cách vứt bỏ cái đồ giả trong bụng ta

một cách danh chính ngôn thuận! Thứ ba, nói với người trong nhà, ta rất

nhớ Nhị cô nương, bảo cô ấy vào cung chơi với ta mấy ngày. Thứ tư, nhanh chóng sắp xếp đ


Polly po-cket