pacman, rainbows, and roller s
Thái Tử Phi Thăng Chức

Thái Tử Phi Thăng Chức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327383

Bình chọn: 9.00/10/738 lượt.

không?”.

Mắt Tề Thịnh sáng lên, đến màu xanh thấp thoáng

trong đó cũng trở nên rõ ràng hơn, anh ta hơi hất cằm: “Nàng muốn hỏi

chuyện gì?”.

Tôi do dự một lát rồi thận trọng hỏi: “Tổ tiên của chàng liệu có mang dòng máu của người ngoại quốc không?”.

Tề Thịnh sững người.

Tôi đưa tay chỉ vào mắt mình: “Con ngươi của chàng hơi xanh, chắc chắn

không phải người Nam Hạ thuần chủng, tổ tiên của chàng có thân thích với người ngoại quốc à?”.

Tề Thịnh không lên tiếng mà cứ yên lặng

nhìn tôi, ánh xanh trong mắt dường như càng đậm hơn. Tôi bất giác tặc

lưỡi lấy làm kỳ lạ. Tề Thịnh bỗng bật cười, ngửa mặt lên, nhắm mắt lại,

một hồi lâu sau mới cúi xuống nhìn tôi, khẽ nói: “Nàng được lắm, thực sự là rất được”.

Chà! Lại còn khen tôi nữa chứ! Không lẽ anh ta không hiểu rằng tôi đang chửi anh ta là đồ con lai sao?

Lời khen của anh ta khiến tôi thấy lo lo, vì thế tôi cất giọng khiêm tốn:

“Không dám, không dám, còn kém lắm, vẫn còn phải học hỏi chàng nhiều,

còn phải học nhiều!”.

Ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng bay tới,

tôi ngước mắt lên, thấy Lục Ly bê một đĩa dưa đã cắt nhẹ nhàng đi vào

trong điện. Tôi mừng quá, lập tức mời Tề Thịnh: “Chàng nếm thử đi, ngon

lắm đấy! Vì không có nhiều nên thiếp không cho bọn họ phân cho những nơi khác mà để cả lại đây”.

Lục Ly vẫn nơm nớp lo sợ, thận trọng bê đĩa dưa đến trước mặt Tề Thịnh.

Khóe môi Tề Thịnh trễ xuống tạo thành một nụ cười khẽ rồi đưa tay hất đĩa

quả trong tay Lục Ly. Chiếc đĩa bạc rơi xuống đất “keng” một tiếng, Lục

Ly lập lức quỳ sụp trước mặt Tề Thịnh.

Tề Thịnh quay đầu lại

nhìn tôi, khẽ nói: “Nàng nghĩ ngơi đi, nếu có chuyện gì với đứa trẻ này, ta sẽ chôn sống toàn bộ người ở cung Hưng Thánh của nàng!”.

Sau khi nhẹ nhàng nói ra lời đe đọa ấy, Tề Thịnh theo thói quen phất tay áo rồi quay người bỏ đi. Tôi cũng đã quen với cái hành động ấu trĩ ấy của

anh ta, chỉ thở dài một hơi.

Tôi cũng nghe thấy cả tiếng Lục Ly thở dài.

Tôi hỏi Lục Ly: “Em thở dài gì thế?”.

Lục Ly đáp: “Nô tì thở dài vì thấy nương nương có thể làm cho Hoàng thượng

giận tới mức ấy. Có thể thấy lần này Hoàng thượng thực sự đã để tâm đến

nương nương rồi”.

Tôi nhìn những miếng dưa lăn lóc trên nền nhà, hơi lâu không nói gì.

Lục Ly bèn hỏi tôi: “Nương nương thở dài gì vậy?”.

Tôi hỏi lại Lục Ly: “Em nói xem, có phải phụ nữ khi sinh sẽ đau lắm, đúng không?”.

Lục Ly im lặng hồi lâu, sau đó đứng lên đi tới bên giường, quỳ xuống nhìn

tôi rồi khẽ nói: “Nương nương, chúng ta hãy tin Hoàng thượng một lần

đi”.

Tôi cũng nhìn Lục Ly, hỏi lại: “Em tin một bậc đế vương bỗng nhiên trở thành một người si tình sao?”.

Lục Ly hơi há chiếc miệng xinh xinh ra, nhìn tôi không nói được câu gì.

Tôi cười, đưa tay nâng cằm cô lên, bảo cô khép miệng lại rồi nói: “Nha đầu, đừng có ngốc thế, Tề Thịnh không phải là người si tình đâu. Tề Thịnh đã từng si tình, nhưng đối tượng lại không phải là Bồng Bồng! Trước đây

không phải, sau này cũng sẽ không phải! Nhanh nhặt chỗ dưa kia đi, rửa

sạch rồi vẫn ăn được đấy!”.

Tôi nói một hồi, Lục Ly cứ ngây

người ra nghe. Tôi cảm thấy mệt, muốn nằm ngủ một giấc, đồng thời cũng

là để suy nghĩ về mọi chuyện cho thật kỹ. Đứa trẻ trong bụng của Giang

thị bỗng dưng lại nhảy sang bụng tôi, giờ phải ăn nói với Nhà xí huynh

thế nào đây? Tề Thịnh dường như kiên quyết buộc

tôi phải sinh đứa bé ấy nên ngày nào cũng sai Tống thái y đến bắt mạch,

còn sai hai ma ma đến để chăm lo việc ăn uống cho tôi nữa.

Tôi

vô cùng căm ghét những phụ nữ trung niên đang ở độ tuổi tiền mãn kinh có khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm nghị ấy, càng không cần nói đến chuyện

mỗi lần nhìn thấy họ tôi lại nghĩ tới cảnh không lâu sau tôi sẽ phải

sinh con. Tôi trực tiếp sai Lục Ly trả những người đó lại, không ngờ,

Lục Ly và Tả Ý mỗi người ôm một bên chân tôi, khóc lóc: “Nương nương,

hãy coi như nương nương xót thương bọn nô tì, nương nương đừng như thế.

Người Hoàng thượng sai đến, sao nói trả về là trả về được!”.

Bị

hai người đó giữ chặt lấy, tôi không sao cử động được, vì thế lại càng

thấy bực dọc. Đẻ con chứ có phải là táo bón, cố gắng chịu một chút rồi

qua đâu, phải cần đến lực hấp dẫn mạnh đến cỡ nào thì mới sinh ra được

một đứa trẻ lớn như vậy! Càng nghĩ tôi lại càng thấy sợ.

Tôi cứ ở trong tâm trạng ấy cho đến Tết Đoan ngọ, khi cái bụng của tôi đã nổi rõ thì việc canh chừng của Tề Thịnh với tôi mới lơi lỏng đi một chút. Và

thế là tôi lại gặp Nhà xí huynh trong trận bóng mỗi năm một lần. Chỉ có

điều hai người chỉ có thể nhìn nhau từ phía xa, hơn nữa lại trước đám

đông nên chẳng thể nào mà liếc mắt đưa “tình” cho nhau được.

Năm nay Tề Thịnh ngồi trên cao chủ trì cuộc thi đấu, vì không có sự tham

gia của anh ta nên bộ áo xanh của Triệu vương đổi thành màu vàng rực.

Năm nay, Giang thị ở trong điện Ưu Lan tự mình thương thân trách phận.

Không có sự tham gia của cô ta, cuộc thi đấu diễn ra rất thuận lợi,

chẳng có ai bị ngã ngựa hay bị thương.

Năm nay tôi cũng không

cần phải đau đầu che giấu kỹ thuật cưỡi ngựa kém cỏi của mình nữa, yên

tâm ngồi trên lầu Bảo Tân ngắm mỹ nhân.