
Lục Ly lại càng rạng rỡ hơn, cô thu tay về đứng
sang một bên.
Tề Thịnh choàng áo lên người tôi, thắt dây lại, tiếp đó kéo tay tôi, nói bằng giọng bình thản: “Đi thôi”.
Nói xong Tề Thịnh kéo tôi đi ra ngoài, tôi cố nén nỗi kinh ngạc trong lòng, cùng anh ta đi hết hành lang, vòng quanh đường mòn, qua cầu, trèo lên
giả sơn, cuối cùng tới đình hóng gió ở nơi cao nhất trên núi Linh Long
cạnh hồ Thái Dịch. Từ đây nhìn có thể thấy được quang cảnh của nửa thành Thịnh Đô.
Tề Thịnh im lặng nhìn những ánh đèn nhấp nháy trong thành rồi quay sang hỏi tôi: “Thấy thế nào?”.
Tôi kéo áo choàng, trấn tĩnh đáp: “Gió hơi to”.
Tề Thịnh mượn ánh trăng nhìn vào đôi mắt tôi, khóe môi khẽ nhếch lên, sau đó quay đầu đi, đột nhiên hỏi: “Nàng tên gì?”.
Tôi suy nghĩ một lát, đáp: “Cứ gọi là Trương Bồng Bồng đi”.
Sự việc đã đến nước này, ngoài lấy cái tên đó ra tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác.
Bàn tay đang nắm lấy tay tôi của Tề Thịnh hơi đờ ra nhưng vẫn không quay
lại nhìn tôi. Im lặng một lát Tề Thịnh mới nói: “Được, thế thì ta sẽ gọi nàng là Bồng Bồng, nàng có biết nguồn gốc của cái tên này không?”.
Tôi giật nảy mình, bất giác hỏi: “Không lẽ chuyện này chàng cũng biết?”.
Tề Thịnh không để ý đến lời khen của tôi, chỉ mỉm cười, khẽ đáp: “Ngã hành kỳ dã, bồng bồng kỳ mạch”.
Tôi trầm mặc, lặng lẽ nhìn ánh đèn của những căn nhà phía xa.
Tề Thịnh quay lại, hỏi tôi: “Vì sao nàng không hỏi xem tại sao lại lấy hai câu đó?”.
Tôi cũng nhìn Tề Thịnh, vẻ mặt rất bình tĩnh, nói một cách nghiêm túc: “Thiếp có thể hỏi một câu khác trước không?”.
Tề Thịnh nghe tôi nói vậy có vẻ rất ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu: “Nàng hỏi đi”.
“Chàng nói cho thiếp biết ý nghĩa của hai câu đó trước đi!”.
Tề Thịnh ngây người, mở to mắt nhìn tôi, một hồi lâu sau thì bật cười lớn
khiến cho tiểu thái giám và thị vệ đứng hầu ở phía xa đều kiễng chân lên nhìn về phía chúng tôi.
Tôi thấy vừa xấu hổ vừa tức giận, nhìn
anh ta bằng con mắt lạnh lùng. Loại người hơi một tí là ném sách vứt vở
này thật vô cùng đáng ghét, anh có biết nói những lời tử tế không?
Một hồi lâu sau Tề Thịnh mới dừng lại, đôi mắt đã trở nên sáng rực tự lúc
nào, mỉm cười giải thích: “Đây là hai câu trong Kinh thi, đại ý là: Ta
đi giữa đồng ruộng, lúa mạch trong ruộng mọc xanh tốt. Vì tên người
trong lòng của Thành Tổ có chữ “mạch”, khi nàng ra đời lại đúng lúc ông
ấy đang ở Trương gia nên đã ban cho nàng tên đó”.
“Ồ”, tôi gật đầu, “Hiểu rồi, ý của Thành Tổ là hy vọng lúc nào cũng có thể nhìn thấy người ấy trong nhà họ Trương, đúng không?”.
Tề Thịnh cười, gật đầu: “Nàng thực sự rất thông minh”.
Tôi trề môi vẻ coi thường, hỏi tiếp: “Thái hoàng thái hậu có lẽ không biết nguồn gốc của cái tên này, đúng không?”.
Tề Thịnh ngạc nhiên, hỏi lại: “Sao nàng biết?”.
“Chuyện đó còn phải hỏi? Nếu Thái hoàng thái hậu biết trong lòng của chồng mình luôn nghĩ tới đàn bà khác, chắc chắn đã nhổ ngay ngọn lúa mạch xanh mơn mởn là thiếp rồi, sao có thể để cho thiếp sống vui vẻ đến ngày hôm
nay?”.
Vẻ mặt của Tề Thịnh trầm xuống, nhìn tôi đầy suy tư rồi khẽ nói: “Nàng nghĩ thế à?”.
Tôi xua tay phản đối, cười: “Không phải thiếp nghĩ vậy mà là đàn bà đều làm vậy”.
Tề Thịnh lại nhìn tôi rồi im lặng.
Tôi thấy hơi buồn ngủ, hơn nữa cũng thấy rất chán kiểu nói chuyện thốt ra
một câu lại im lặng cả chục câu của Tề Thịnh, nói: “Về chuyện của Hoàng
thượng với Giang thị, trước đó chàng đã nói với thiếp rồi, thiếp vẫn còn nhớ. Bây giờ đã muộn, để hôm khác nói tiếp, chúng ta về đi ngủ thôi”.
Nói xong, không chờ Tề Thịnh mở miệng tôi đã quay người bước đi. Còn chưa
ra khỏi đình thì nghe thấy tiếng Tề Thịnh ở phía sau: “Hôm nay ta muốn
nói với nàng về chuyện của Giang thị”.
Tôi dừng lại, quay người mỉm cười với Tề Thịnh: “Thế thì cũng để hôm khác nói được không? Thức đêm không có lợi cho sức khỏe”.
Tề Thịnh nhìn tôi một hồi lâu, mãi sau mới bình thản hỏi: “Có phải nàng định làm ta tức chết mới vừa lòng đúng không?”.
Tôi giật thót. Chà, sao anh ta lại nhìn thấy hết thế nhỉ?
Nhưng bị anh ta nhìn thấu là một chuyện khác, còn tự miệng tôi nói ra lại là một chuyện khác, vì thế tôi cũng im lặng theo.
Tề Thịnh quay người đi, im lặng một lát rồi mở miệng bắt đầu nói một câu
không đầu không đuôi: “Ta và nàng ấy quen nhau ở nhà họ Trương”.
Tôi ngây người, một lúc sau mới hiểu ra “nàng ấy” là chỉ Giang thị.
Tôi “ừm” một tiếng ý nói là tôi đang nghe. Thấy Tề Thịnh lại im lặng, tôi
dứt khoát bước trở lại, quấn chặt áo choàng ngồi xuống lan can quanh
đình, ngẩng mặt nhìn lên Tề Thịnh, hỏi với vẻ cổ vũ: “Sau đó thì sao?”
Tề Thịnh dừng lại một lúc rồi tiếp tục nói: “Lúc đó nàng ấy mới tới nhà họ Trương chưa lâu, vì đời này nữ nhi nhà họ Trương tầm tuổi ấy rất ít nên Trương lão thái thái để cho nàng ấy ở cạnh chỗ Trương thị, hằng ngày
cùng học hành, đọc sách với Trương thị. Một lần, ta theo Thành Tổ đến
nhà họ Trương chơi thì gặp nàng ấy”.
Tôi thực sự không cảm thấy
câu chuyện ấy có gì là đặc biệt, có chăng cũng chỉ là mang hơi hướng của chuyện Cô bé Lọ Lem, cũng tương tự như truyền kỳ về tình yêu l