
n
dò Tả Ý: “Bảo nhà bếp sắc một thang thuốc đại bổ, chúng ta đem dâng cho
Hoàng thượng” Nội thị cung Đại Minh
vừa nhìn thấy tôi mang thuốc bổ đến, có lẽ nhớ đến tình cảnh lần
trước Tề Thịnh tức giận hất cả bát đi, liền sợ đến nỗi sắc mặt trắng
bệch, vội tiến tới nghênh đón, rất cẩn thận khuyên tôi: “Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng lúc này còn đang bận giải quyết chính sự, e không
có thời gian rảnh để dùng thứ này. Chi bằng người hãy đưa nó cho nô tài, đợi đến lúc Hoàng thượng rảnh rỗi, nô tài sẽ thay người dâng lên Hoàng
thượng”.
Với nguyên tắc “đã quyết thì phải làm bằng được”, tôi
xua xua tay, cười: “Không cần đâu, Hoàng thượng đang bận, ta sẽ đợi ở
bên ngoài”.
Nói xong tôi bèn quay người đứng ở hành lang.
Nội thị đưa mắt đảo một vòng, lặng lẽ vào trong điện. Một lúc sau, hắn lại
khom lưng từ trong điện đi ra, cung kính nói với tôi: “Hoàng hậu nương
nương, Hoàng thượng mời người vào ạ”.
Tôi cười cười, đón lấy bát thuốc từ tay Tả Ý, điềm tĩnh bước vào trong điện.
Tề Thịnh quả nhiên đang ngồi trước ngự án phê duyệt tấu chương, Giang thị
thì lặng lẽ đứng hầu bên cạnh. Nghe thấy tôi bước vào, cả hai người
cùng ngẩng đầu lên nhìn.
Điệu bộ thật giả tạo! Chi bằng để ta
vừa vào cửa đã nhìn thấy các người đang lăn lộn trên giường, như vậy
còn đáng yêu hơn cái bộ dạng này.
Tôi trong lòng vô cùng khinh
thường nhưng trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt, bước lên vài bước đặt
bát thuốc bổ xuống bàn rồi rất tự nhiên nói với Giang thị: “Mời Tô cô nương lui ra ngoài, Hoàng thượng ở đây có ta hầu hạ là đủ rồi”.
Có lẽ không ngờ tôi sẽ thẳng thắn như vậy, vẻ mặt luôn điềm tĩnh của
Giang thị chợt cứng đờ, nhưng cô ta vẫn không nhúc nhích, chỉ đưa mắt
nhìn Tề Thịnh.
Không đợi Tề Thịnh mở miệng, tôi đã lên tiếng trước: “Hoàng thượng, thần thiếp có chuyện muốn nói với chàng”.
Tề Thịnh bình thản bảo Giang thị: “Khanh ra ngoài đi”.
Giang thị khẽ nhếch môi, hơi quỳ gối trước Tề Thịnh rồi lùi ra ngoài.
Vẻ mặt gì thế? Cô không thể cười tươi lên một chút sao?
Tề Thịnh đưa mắt nhìn tôi trong giây lát, giễu cợt: “Có chuyện gì thế? Lại đến mời trẫm về hậu cung sao?”.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh ta, đáp: “Hoàng thượng đã năm sáu
ngày rồi chưa ngủ lại hậu cung, vì kế hoạch ổn định hậu cung, hôm nay
chàng nên đến”.
Tề Thịnh nhìn lướt qua cái bát ngọc ở trên
bàn, sau đó cười lạnh hỏi tôi: “Thật sao? Vì thế mới lại mang thuốc
bổ đến cho trẫm chứ gì? Chẳng nhẽ trong mắt nàng trẫm vô dụng đến thế sao? Cứ phải nhờ vào loại thuốc bổ này mới được?”.
Tôi sợ anh
ta lại đập vỡ cái bát ngọc của tôi giống lần trước, vội vàng kéo cái
bát về trước mặt, dùng cánh tay che lại, vội vàng nhắc nhở: “Đây là
cái bát quý nhất trong cung của thần thiếp, đập vỡ là phải đền đấy
ạ”.
Sắc mặt Tề Thịnh liền tối sầm lại, im lặng hồi lâu mới
thở dài một cái, từ tốn nói: “Yên tâm đi, trẫm không đập bát của nàng
đâu, chỉ có điều hôm nay trẫm không muốn đến hậu cung”.
Tôi cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nói: “Thần thiếp biết, cho nên hôm nay thiếp mới đến đây”.
Tề Thịnh ngớ người.
Tôi lấy lại vẻ mặt bình thản, nói: “Hoàng hậu bị Hoàng thượng chán ghét vứt bỏ thì khó mà quản lý hậu cung được. Bởi vậy, dù Hoàng thượng có chán ghét thần thiếp nhiều thế nào thì thần thiếp cũng không thể để mọi
người biết được. Đến lượt thần thiếp thì phải là thần thiếp. Cho dù
chàng không động đến thần thiếp, thần thiếp cũng phải ở lại với chàng
tối nay”.
Tề Thịnh không nói gì, tôi đưa mắt nhìn anh ta, nói
tiếp: “Chàng cứ việc ngủ trong tẩm điện của mình, thiếp sẽ nằm dưới sàn nhà, không ai biết được giữa hai chúng ta có chuyện gì. Chàng đã muốn
thần thiếp tiếp tục làm hoàng hậu thì cho dù thế nào chàng cũng phải
giữ thể diện cho thần thiếp”.
Tề Thịnh vẫn không có phản ứng gì, chỉ đánh giá tôi bằng ánh mắt sâu thăm thẳm.
“Cũng giống như bát thuốc này, chỉ cần chàng và thiếp đều không nói ra thì ai biết được người uống là ai?”, tôi bưng bát thuốc uống một hơi hết
sạch rồi dùng mu bàn tay quệt miệng, cười: “Thần thiếp đợi chàng ở tẩm
điện phía sau, chàng cứ lo chính sự đi, lát nữa đừng quên về điện ngủ
là được”.
Nói xong tôi cũng học theo bộ dạng Giang thị, cúi đầu xuống, hơi quỳ gối trước Tề Thịnh rồi đi ra ngoài.
Đi được hai bước thì đột nhiên nhớ ra cái bát ngọc của mình, thế là tôi
nghiến răng quay lại, thấy Tề Thịnh vẫn đang thất thần, tôi cầm cái
bát trên bàn lên, nghiêm mặt nói: “Lần sau thần thiếp sẽ dùng bát vàng, không sợ vỡ, Hoàng thượng có thể tha hồ trút giận”.
Tề Thịnh đưa tay lên, khóe miệng kéo căng ra, bàn tay chỉ về phía tôi run lẩy bẩy.
Tôi giả bộ không nhìn thấy, quay người đi ra cửa điện.
Tả Ý và người nội thị vẫn đang đợi bên ngoài, tôi đưa cái bát ngọc cho Tả
Ý, dặn dò cô cất cẩn thận rồi mới nói: “Hôm nay ta sẽ ở đây chăm
sóc Hoàng thượng, ngươi cho người về thông báo một tiếng, bảo nhũ mẫu chăm sóc Uy nhi cẩn thận”.
Tả Ý vẻ mặt vừa vui mừng vừa kinh ngạc, khẽ nói: “Nương nương