
i quả thực không đủ can đảm để thúc ngựa
đuổi theo bọn họ, chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn mọi người thi đấu, la
to: “Giao hữu là chủ yếu, thi đấu là thứ yếu”.
Dương Nghiêm
nghiêng người đánh bóng thật xa khiến mọi người tha hồ thúc ngựa đuổi
theo. Giang thị mặc dù yếu đuối nhưng tài cưỡi ngựa quả thực không tồi,
luôn bám sát đằng sau Dương Nghiêm, từ trên lưng ngựa cúi ngươi xuống
vung gậy đập bóng. Động tác cùa Dương Nghiêm nhanh hơn Giang thị một
bước, không để Giang thị đập trúng bóng đã nhẹ nhàng đánh bóng về trước
con ngựa của nguời cùng đội là Lục Ly.
Giang thị đuổi theo quả bóng đó, phi về chỗ Lục Ly.
Thấy Lục Ly một tay ghì dây cương, một tay giơ cao gậy đánh bóng, tôi thầm
kêu lên một tiếng “gay rồi”. Đây đâu phải chơi bóng, rõ ràng là muốn
đánh người! Tôi chưa kịp phát ra âm thanh gì thì đã thấy Triệu vương bất ngờ chen vào giữa Giang thị và Lục Ly, cướp lấy quả bóng đó, cũng tiện
thể làm hai người ấy giãn ra.
Lúc này tôi vừa mới thở phào một
cái, còn chưa ổn định lại đã thấy Hoàng thị lại không biết từ lúc nào đã chạy đến đằng sau ngựa của Giang thị. May mà Tề Thịnh lại đánh bóng ra
chỗ khác, hai chân Giang thị kẹp chặt lấy bụng ngựa, nhanh chóng quay
ngoắt người, bỏ rơi Hoàng thị.
Mới chơi một lúc mà tôi đã thót tim tới hai lần.
Tôi lau mồ hôi trên trán, một lần nữa quay đầu ngựa phi ra bên cạnh sân
bóng, sau đó liền nghe thấy mấy âm thanh dường như đồng thời vang lên ở
sau lưng.
Trương Trà Trà lớn tiếng gọi: “Đại tỷ tỷ, lấy bóng chạy nhanh lên!”.
Dương Nghiêm hét to: “Chặn cô ấy lại!”.
Tề Thịnh thì lạnh lùng quát dẹp đường: “Tránh ra!”.
Trong tiếng hô to đó, tôi ngoảnh lại theo bản năng thì thấy quả bóng đó to
bằng đầu người mang theo tiếng gió rít bay tới chỗ mình, ngay sau đó là
hơn chục người thúc ngựa phi băng băng về phía tôi.
Trong đám
bụi đất cuồn cuộn, Giang thị với bộ đồ màu trắng xuất hiện đầu tiên,
tiếp sau là đám người Lục Ly và Hoàng thị. Dù còn cách khá xa nhưng tôi
vẫn nhìn rõ nụ cười mỉa mai trên môi Giang thị.
Quả nhiên, xuất hiện đầy đủ không thiếu một người.
Tôi chẳng quan tâm đến việc đánh bóng, chỉ vội thúc ngựa phi về phía trước, giống như sợ bị người phía sau dẫm phải.
Lập tức nghe thấy có người ở đằng sau hô to: “Sang bên phải”.
Không kịp suy nghĩ, theo bản năng tôi hướng đầu ngựa sang phải, một giây sau
Tề Thịnh từ đằng sau đã xông lên bên trái tôi, dồn ép ngựa của tôi chạy
mấy bước ra ngoài. Trong khoảnh khắc đó, Nhà xí huynh bên kia cũng đã
vượt qua đám đông lao ra, cúi người đánh bóng về phía ngược lại chỗ tôi.
Thế là, mọi người lại lũ lượt quay đầu ngựa đuổi theo quả bóng kia.
Tôi còn chưa kịp định thần thì Lục Ly đã thúc ngựa phi tới, lo lắng hỏi: “Nương nương, người không sao chứ?”.
Cổ họng tôi như bị kéo căng, không sao thốt nên lời, đành khoát khoát tay ra hiệu.
Lục Ly gật đầu với tôi rồi quay đầu ngựa chạy đi.
Trương Trà Trà thì ghìm cương ngựa lại bên cạnh tôi, oán trách: “Đại tỷ tỷ, cơ hội vừa rồi thật quá tốt, suýt nữa chúng ta có thể ghi được điểm rồi!
Tỷ chạy trốn cái gì thế? Thật mất công muội khó khăn lắm mới cướp được
bóng để chuyền cho tỷ!”.
Ta chạy trốn cái gì? Ta không chạy thì
đến mạng cũng chẳng còn nữa rồi! Cô bé ngốc nghếch, ngươi còn đánh bóng
cho ta, ngươi bị người ta lợi dụng rồi! Tôi cảm thấy không thể nói rõ
ràng với cô bé còn hôi sữa này nên quyết không thèm để ý đến cô nữa, phi ngựa chạy thẳng ra ngoài sân bóng, sau đó xuống ngựa, ném dây cương cho tên nội thị đang đi đến, quay người đi lên khán đài.
Đánh đi, dù sao thì cảnh của ta cũng diễn xong rồi, còn lại các ngươi cứ đánh chết vài tên đi, ông đây chẳng thèm quan tâm!
Tả Ý nét mặt nhợt nhạt vội vàng chạy ra đón tôi, vừa đưa cho tôi cái khăn
ấm lau tay, vừa nói khẽ: “Quả bóng ấy là Giang thị chuyền cho Tam cô
nương”.
Tôi khẽ gật đầu: “Ta đoán được rồi”.
Tả Ý nói
tiếp: “Nô tì cảm thấy mấy người Hoàng thị có âm mưu. Vừa nãy nếu không
phải là bọn họ cố ý va chạm thì tình hình cũng chẳng nguy hiểm đến vậy”.
Tôi đang lau mặt, nghe thấy thế thì sững người lại nhưng không nói gì.
Tả Ý chần chừ một lát rồi lại mở miệng nói tiếp: “Còn Lục Ly…”.
“Đủ rồi!”, tôi nổi giận lên tiếng ngắt lời cô ta, quăng cái khăn mặt cho cô ta, nói: “Ta không muốn nghe điều những này nữa”.
Tả Ý sợ hãi ngậm miệng không nói nữa, tôi quay lại nhìn qua cô ta, bỗng
nhiên nhớ đến câu nói của Dương Nghiêm: “Tả Ý không đáng tin”, không
kiềm chế được mà thở dài một cái, dịu giọng: “Tả Ý, ta thấy rất mệt, suy đi tính lại cũng chẳng sao tính được lòng người, nếu đã vậy, chi bằng
bản thân mình không hổ thẹn với lương tâm là được”.
Nói xong,
tôi liền đến bên nhũ mẫu đón lấy Uy nhi: Tiểu Uy nhi, chúng ta quay về
thôi, những người ở đây đều quá dã man, con nhất định không được học
theo họ nhé!
Tôi đang bế Uy nhi chậm rãi đi từ khán đài xuống
thì ở trên sân bóng phía xa đột nhiên hỗn loạn. Phía bên ngoài sân bóng
có người hoảng sợ kêu lên: “Có người ngã ngựa rồi!”.
Nhanh như vậy đã có người mắc mưu rồi?
Tôi dừng bước, theo bản năng kiễng đầu ngón chân nhìn về