
tay dắt một con ngựa đỏ, đang khom lưng sửa lại ống quần.
Tôi cẩn thận vòng qua Tề Thịnh, đến trước mặt Giang thị, từ trên lưng ngựa
hạ thấp người xuống, nhã nhặn nói với cô ta: “Này, Tô cô nương, chúng ta thương lượng chút nhé, hai chúng ta đều không ra sân chơi bóng, sang
bên kia chơi với đứa bé, nói chuyện một chút, cô thấy thế nào?”.
Nói rồi, tôi liền chỉ tay về phía Uy nhi đã được nhũ mẫu bế lên khán đài.
Giang thị đứng thẳng người lên liếc nhìn về phía Uy nhi, ánh mắt có chút
hoảng sợ. Tôi thấy vui vui, đang cho rằng mình đã thuyết phục thành công thì cô ta lại nhếch miệng đáp với giọng mỉa mai: “Đa tạ ý tốt cùa Hoàng hậu nương nương, chỉ tiếc là thần thiếp đang mang quân lệnh trên mình, e là không thể nhận tấm thịnh tình này của người được rồi”.
Nói xong Giang thị cũng nhẹ nhàng leo lên lưng ngựa đuổi theo Tề Thịnh.
Tề Thịnh đi đằng trước còn cố ý ghìm cương cho ngựa dừng lại, ngoảnh lại
cười cười, đợi Giang Thị đuổi kịp mới cùng nhau song song tiến vào sân
bóng.
Tôi nhất thời nhìn đến ngây người.
Tình mới gặp
tình cũ, vợ cả gặp vợ hai, chính thất gặp vợ bé, người trong biên chế
gặp người ngoài biên chế… Náo nhiệt rồi đây! Đầu người sắp bị đánh thành đầu chó luôn rồi!
Vì trận đấu được tổ chức bất ngờ nên mọi
người ăn mặc không thống nhất, màu sắc trang phục cũng rất lung tung,
màu gì cũng có. Để phân biệt, những người phục vụ sân bóng đã chuẩn bị
băng đeo trán màu đỏ và vàng để mọi người lựa chọn.
Trên trán
Dương Nghiêm đã buộc một băng màu đỏ, đang cưỡi ngựa đi dạo xung quanh
sân bóng, từ xa nhìn thấy tôi liền hét to: “Hoàng hậu nương nương còn
ngẩn người ra làm gì? Mau chọn đội đi”.
Trong lúc nói, Dương
Nghiêm đã đến bên cạnh tôi, trên nét mặt vẫn vui cười, nhưng lại khẽ
nói: “Cửu ca bảo Tả Ý không đáng tin, phải lưu ý cô ta”.
Tôi còn đang sững sờ thì Dương Nghiêm đã cưỡi ngựa đi xa.
Tề Thịnh, Nhà xí huynh, Triệu vương đã tập trung ở giữa sân bóng, phân làm mấy vị trí, ngồi trên lưng ngựa cầm chặt lấy dây cương.
Chẳng
còn cách nào, tôi đành cầm lấy dây cương, giả vờ bình tĩnh phi ngựa sang bên kia. Đến giữa đường tôi liền nghĩ đến chuyện rút lui. Lát nữa không tránh khỏi một trận hỗn chiến, mà tài cưỡi ngựa của tôi thì lại chẳng
ăn ai, tốt nhất là ngoan ngoãn lùi sang bên thì hơn.
Nghĩ vậy, tôi lập tức ngẩng đầu lên, hướng về phía mọi người nói to: “Mọi người cứ chơi trước đi, ta qua xem Uy nhi đã” .
Nói xong tôi liền quay đầu ngựa phi về khán đài.
Ai ngờ đi chưa được hai bước thì lại nghe thấy giọng bình thản của Giang
thị ở đằng sau: “Hoàng hậu nương nương, số người chơi vốn đã không
nhiều, người lại không vào sân thì mất vui ạ”.
Tôi dừng lại, quay đầu lặng lẽ nhìn Giang thị chốc lát, quay đầu ngựa tiến vào sân bóng.
Nội thị cầm băng đeo hai màu khác nhau thở hổn hển chặn phía trước tôi, hỏi: “Hoàng hậu nương nương, người chọn màu gì?”.
Tôi ngẩng đầu nhìn xung quanh thì phát hiện trên trán Tề Thịnh và Giang thị đã buộc băng màu vàng, trên trán Nhà xí huynh là màu đỏ. Triệu vương
chần chừ một lúc rồi rút cái băng màu vàng, còn Lục Ly thì không do dự
gì buộc luôn băng đỏ lên trán.
Ngoảnh đầu nhìn về phía bọn Hoàng thị, tôi tức đến suýt ngã ngựa. Mẹ kiếp, đúng là rất đồng lòng, tất cả đều chọn màu đỏ.
Phi tần của Hoàng đế lại cùng đội với Vương gia, thế này là muốn ngoại tình tập thể hay tạo phản tập thể đây?
Không cần đếm cũng biết, rõ ràng là số người bên đội đỏ nhiều hơn.
Là Hoàng hậu, đương nhiên phải nghĩ tới đại cục. Tôi suy nghĩ một lúc sau đó rút băng màu vàng từ trong tay nội thị.
Cả Lục Ly và Hoàng thị đều sững sờ, đồng loạt nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi giống như một kẻ phản bội tổ chức, chột dạ đem chiếc dây đeo kia so
sánh với quần áo màu đỏ đang mặc, rồi cười ha ha, bất giác giải thích:
“Màu đỏ hợp với y phục, màu đỏ hợp với y phục”.
Tôi chưa dứt lời thì chỗ Dương Nghiêm đột ngột vang lên tiếng cười, ngay cả Nhà xí huynh đứng bên cạnh Dưong Nghiêm cũng nhếch khóe môi lên.
Triệu vương thì đưa tay lên đỡ trán, quay đầu đi.
Tôi cẩn thận liếc Tề Thịnh, chỉ thấy sắc mặt của anh ta vẫn lãnh đạm như
cũ, mắt nhìn xuống dưới không biết đang nghĩ gì. Giang thị ở bên cạnh
thì ngược lại, khóe miệng nhếch lên vẻ chế nhạo, nhìn tôi nửa cười nửa
không.
Tôi thở dài, cúi đầu xuống rồi cam chịu buộc băng trên trán.
Chỗ băng đeo còn thừa trong tay nội thị kia vẫn là vàng nhiểu hơn đỏ, những người còn lại không còn nhiều sự lựa chọn, đa số chọn dây đeo màu vàng.
Hai đội xếp thành hai hàng đối diện nhau, đội màu vàng ngoài tôi, Trương
Trà Trà, thêm cả Giang thị đang giả nam kia là nữ, còn lại đều là nam.
Đội màu đỏ ở trước mặt lại hoàn toàn trái ngược, chỉ có Nhà xí huynh và Dương Nghiêm là nam, còn lại toàn là nữ.
Không được, trận bóng này đánh làm sao được. Dù sao cũng phải đổi một vài người đã rồi nói sau!
Tôi giơ cao cây gậy đánh bóng, đang định nói thì nghe thấy tiếng chiêng
vang lên, trận đấu bóng bắt đầu rồi! Cây gậy trong tay tôi còn chưa kịp
hạ xuống thì lại giống như trận đấu lần trước, chỉ nhìn thấy người chứ
không thấy bóng đâu.
Tô