
âu! Nô tì vẫn muốn sống”.
Thấy Tả Ý như vậy, tôi vô cùng vui vẻ, cũng không đôi co với cô nữa, quay
sang bảo cung nữ Phúc nhi làm việc này. Phúc nhi năm nay mười ba mười
bốn tuổi, tính tình hoạt bát, lại nhanh nhẹn, chỉ một loáng đã quay về
bẩm báo: “Hoàng thượng đã nhận bát thuốc, nói cảm ơn Hoàng hậu nương
nương đã quan tâm, còn dặn ngày mai nương nương đừng quên dẫn Tam tiểu
thư đi đánh bóng”.
Tôi gật đầu, sai người truyền tin ngày mai
Hoàng thượng tổ chức chơi cưỡi ngựa đánh bóng đến các cung, dặn mọi
người sớm mai tập trung ở cung Hưng Thánh.
Sau đó, tôi rửa ráy đi ngủ.
Giấc ngủ này rất ngon, ngày hôm sau khi mở mắt thấy tứ chi linh hoạt, tinh thần sảng khoái.
Cung nữ bên ngoài vào bẩm báo mấy người Hoàng thị đã đến rồi, đang đợi ở ngoài điện.
Tôi vội vàng gọi Tả Ỷ đến giúp rửa mặt chải đầu, Tả Ý búi tóc cho tôi, nhẹ
nhàng hỏi: “Hoàng thượng chỉ kêu nương nương dẫn theo Tam tiểu thư đi
đánh bóng, nương nương lại mang theo cả đám người Hoàng thị, liệu có làm Hoàng thượng mất vui không?”.
Tôi cười, chẳng để tâm: “Đánh bóng mà, nhiều người càng vui”.
Rửa mặt chải đầu xong, Tả Ý thay cho tôi một bộ trang phục cưỡi ngựa đỏ
rực, trang điểm cho tôi rất lâu rồi mới để tôi ra khỏi điện.
Ngoài điện, Trương Trà Trà đã đợi đến mỏi cả chân, nhìn thấy tôi liền lao
đến, kéo cánh tay tôi lắc lắc nói: “Đại tỷ nhanh một chút kẻo muộn”.
Tôi cười đáp lại rồi đưa mắt nhìn một lượt mấy người Hoàng thị, thấy ai
cũng mặc đồ cưỡi ngựa, trông rất oai phong nhưng vẫn mang nét mềm mại
đáng yêu, đúng là trăm hoa đua sắc.
Tôi gật đầu mãn nguyện rồi
bảo nhũ mẫu bế Uy nhi cẩn thận, đang định dẫn theo cả đoàn người đến sân bóng thì nội thị của cung Đại Minh chạy đến, hổn hển chuyển lời rằng:
“Đêm qua Hoàng thượng ngủ hơi muộn, giờ vẫn chưa dậy. Mong Hoàng hậu
nương nương đợi chốc lát rồi hãy đi”.
Mọi người đều sững sờ, nhìn nhau.
Vương chiêu dung từ trước đến nay vốn là người ít nói, thường đứng phía sau
mọi người, bình thường thì chẳng ai để ý đến cô ta. Nghe nội thị kia nói như vậy, mọi người mới phát hiện ra Vương chiêu dung cũng chưa đến.
Hoàng thị là người không biết che giấu cảm xúc nhất, khuôn mặt lập tức biến sắc.
Nội thị kia nhìn mọi người rồi lại chăm chú nhìn tôi, vô cùng cẩn thận nói: “Hoàng thượng còn nói, Vương chiêu dung đêm qua hầu hạ vất vả, sáng nay miễn cho cô ấy đến vấn an Hoàng hậu nương nương”.
Câu nói này nói ra thì hay rồi, lập tức có người hừ lên mấy tiếng đầy vẻ giận dữ.
Tôi gật đầu với sắc mặt bình thường, bảo nội thị kia đi về.
Xung quanh lập tức có người châm ngòi lửa: “Hoàng hậu nương nưong, người
thấy Vương thị có quá đáng không, hầu hạ vất vả, mệt mỏi đến mức không
ra khỏi giường được chắc?”.
Đương nhiên là có mệt mỏi không ra
khỏi giường được, có điều nam chính phải có thiên bẩm khác thường thì
mới được như thế. Công bằng mà nói, khả năng của Tề Thịnh là có, song
anh ta là người biết kiềm chế, thông thường sẽ không để xảy ra chuyện
này, chẳng lẽ là nhờ công hiệu của bát thuốc tối qua?
Trong lòng tôi còn đang nghi ngờ thì mấy người Hoàng thị đã vò sắp nát cả khăn tay rồi.
Tôi thấy tình hình không ổn, không thể để mấy người đàn bà này trút giận
lên mình được, phải nghĩ cách cứu vãn tình hình. Mưa đã không rơi thì
bảo họ thưởng thức những áng mây trên trời cũng được.
Trước tiên tôi cho người ra khỏi cung đi mời mấy người anh em họ hàng trẻ tuổi
khôi ngô trong hoàng thất như Sở vương, Triệu vương vào cung chơi cưỡi
ngựa đánh bóng, lại bảo tiểu cô nương Trương Trà Trà đưa Uy nhi và nhũ
mẫu quay về hậu điện chờ.
Lúc này mới đẩy được bọn Hoàng thị vào trong điện ngồi, sau đó tôi hắng giọng hai tiếng, khuyên giải: “Việc
này có đố kỵ cũng chẳng có tác dụng gì. Hoàng thượng cũng đâu phải chưa
tới chỗ các ngươi, Vương chiêu dung xếp gần cuối như thế mà cũng có nói
gì đâu”.
Hoàng thị vò cái khăn trong tay, mặt đỏ bừng, nói với
vẻ không cam lòng: “Nương nương, nhưng khi hoàng thượng ở chỗ thần thiếp chưa hề…”.
“Được rồi!”, tôi ngắt lời cô ta. Bản thân ngươi
không có bản lĩnh để vắt kiệt Tề Thịnh, ngươi oán giận ai chứ! Có bản
lĩnh ngươi quấy rầy Tề Thịnh cả đêm đi, ngươi cũng có thể không thể
xuống giường được, cũng có thể không cần đến vấn an!
Chỉ có điều những lời này hơi lộ liễu, nói ra quả thật là bất nhã, tôi chỉ có thể
dùng cách nói xa xôi bóng nói gió: “Ta hiểu tâm trạng của mọi người,
nhưng mưa chỉ có thế, muốn trong chốc lát tưới ướt hết là chuyện không
tuởng. Cứ từ từ, đến lượt mình nếu mưa có ít thì bản thân chịu khó vất
vả nghĩ cách vắt từ rặng mây đó ra ít nước vậy”.
Trong điện bỗng im phăng phắc, sau đó nghe thấy một tiếng “phụt”, Lý chiêu nghi ngồi ở
vị trí cuối cùng phun ra ngụm nước trà vừa uống.
Lưu lệ phi ngồi gần đấy nên bị nước trà bắn vào mặt không ít. Mặc dù có vẻ rất tức giận nhưng trước mặt tôi cũng chẳng dám nói gì, chỉ đỏ mặt cúi đầu dùng khăn tay lau nước trà trên mặt.
Ngược lại Trần thục phi ngồi ở ngay
cạnh tôi thì lại tỏ ra rất bình tĩnh, không biết là tố chất tâm lý tốt
hay là phản ứng chậm, vẫn thản nhiên bưng cố