
ánh của tôi nhận lỗi, nói rằng mấy ngày trước quá nóng nảy, xin Hoàng
hậu tha thứ.
Tôi rất độ lượng bỏ qua cho bọn họ, nhân tiện nhắc
nhở chỉ cần họ cư xử tốt thì sớm muộn gì cũng sẽ được nhận ân huệ. Đồng
thời cũng nói trước với họ, việc Hoàng thượng đến chỗ Trần thục phi
không có nghĩa là sẽ lần lượt đến chỗ mỗi người. Trước mắt Vân Tây còn
có biến, việc triều chính quá bận rộn, Hoàng thượng không có tâm trí đến hậu cung, mong mọi người tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi.
Như để
chứng minh lời tôi, Tề Thịnh sau đó quả nhiên qua đêm ở cung Đại Minh
bốn, năm ngày liền rồi mới đến chỗ Lý thị ngủ một đêm.
Quả đúng như lời nói, “mưa xuân” đắt như xăng!
Tần suất luân phiên mặc dù ít hơn nhiều so với kế hoạch, nhưng nói chung là đã có “luân phiên”, bọn Hoàng thị cuối cùng cũng đã ngoan ngoãn, hậu
cung được yên ổn.
Là một Hoàng hậu, tôi rất vui mừng, đồng thời
cũng có một chút thông cảm với Tề Thịnh bị “luân phiên”. Sau khi Tề
Thịnh “luân phiên” xong ở chỗ Hoàng thị, trong phút mềm lòng, tôi bèn
dâng cho anh ta một bát thuốc bổ thận tráng duơng, nhân tiện thể hiện sự biết ơn vì đã ủng hộ công việc của tôi.
Không ngờ Tề Thịnh lại
đột nhiên nổi giận, không những hất bát thuốc của tôi đi mà còn dùng tay chỉ vào tôi, nghiến răng hồi lâu, cuối cùng buông một câu: “Trương Bồng Bồng, nhất định có ngày nàng hối hận”.
Theo tôi, có thể đêm qua Hoàng thị đã quá nhiệt tình nên mới khiến Tề Thịnh giận dữ đến thế.
Tôi hết sức lo sợ xin cáo lui, ra khỏi cung Đại Minh thì không nhịn được mà cười khúc khích.
Tả Ý đi sau thở dài tiếng, rồi khuyên tôi: “Nương nương, người làm như vậy sớm muộn cũng sẽ khiến tâm ý của Hoàng thượng với nương nương cạn sạch
mất”.
Cạn sạch? Mới vừa bắt đầu, làm sao mà đã cạn được? Ngươi
cần phải biết về đàn ông, ngươi càng không để ý đến anh ta thì anh ta
mới càng nhớ đến ngươi, đây gọi là lạt mềm buộc chặt!
Tôi quay đầu lại lườm Tả Ý, lắc đầu than thở, nha đầu, ngươi tuy rất thông minh nhưng vẫn còn non lắm!
Trong tháng Ba, con gái lớn Trương Trà Trà của Trương Linh, tướng thủ thành
Tịnh Dương, cuối cùng đã từ Giang Bắc đến Thịnh Đô. Dưới sự ám chỉ đầy
ân cần của Thái hoàng thái hậu và thái độ chăm sóc chu đáo của Thái hậu, tôi ngoan ngoãn triệu tiểu nha đầu này vào cung.
Tiểu nha đầu
vừa nhìn đã biết ngày thường đều ở ngoài, làn da đã bị nắng nhuộm thành
màu đồng khỏe mạnh, mặt tròn, mắt to lông mày rậm, khuôn miệng rất xinh
xắn, hai khóe hơi cong lên, không cười cũng có nét vui tươi. Mặc dù
khuôn mặt vẫn còn trẻ con nhưng thân hình thì đã dậy thì, dáng người
cũng cao ráo, hơn nữa đã có thể lờ mờ nhìn thấy những đường cong gợi cảm của một thiếu nữ.
Tôi dẫn cô đến chỗ Thái hoàng thái hậu và Thái hậu, Thái hoàng thái hậu rất hài lòng, còn Thái hậu thì lại có chút thất vọng.
Tôi hiểu tâm trạng của Thái hậu, nếu tôi có đứa con trai như Nhà xí huynh,
lại bị ép cưới người con dâu như thế, chắc chắn tôi cũng chẳng thấy vui
vẻ gì.
Không phải là Trương Trà Trà không tốt, mà phong cách của cô ta rõ ràng không hợp với Nhà xí huynh. Người con gái như thế nên kết duyên với một tướng quân trẻ tuổi oai dũng, chứ không phải là Nhà xí
huynh thư sinh nho nhã.
Chỉ có điều, tôi vẫn chưa kịp than hai
chữ “duyên phận” thì đã bắt đầu chóng mặt. Nha đầu này đúng là giống như Dương Nghiêm nói, quả thật là quá hoạt bát rồi.
Khi mới gặp cô
còn tỏ ra nhút nhát, đến ngày hôm sau đã xem cung Hưng Thánh của tôi như sân nhà mình mà thám hiểm một lượt. Đến ngày thứ ba thì kéo tay áo tôi
thỉnh cầu: “Hoàng hậu tỷ tỷ, cả ngày tỷ ngồi trong cung này không chán
sao? Thời tiết đang đẹp, chúng ta chơi trò cưỡi ngựa đánh bóng đi!”.
Tôi vừa rồi còn thưởng thức nha đầu này làm nũng, nhưng khi nghe hết câu
liền sợ đến mức hất vội tay cô ra. Dẹp đi, ngươi bảo một người cưỡi ngựa còn chẳng xong như ta chơi trò cưỡi ngựa đánh bóng cùng người khác sao?
Ta sống đơn điệu lắm sao?
Trương Trà Trà không chịu, lại ngồi xuống kéo tay áo tôi khẩn cầu. Tôi sợ nhất là bị con gái quấn lấy, lại không nỡ nặng lời, đành phải thoái thác
rằng việc này tôi không quyết định được, phải hỏi ý Tề Thịnh đã.
Hai người đang nói chuyện thì Tề Thịnh từ bên ngoài đi vào. Trương Trà Trà
sợ quá vội buông ngay tay ra, cẩn thận lùi sang một bên.
Tôi đứng dậy, kéo Trương Trà Trà ra hành lễ với Tề Thịnh, trong lòng buồn bực, Tề Thịnh đến đây làm gì không biết?
Tề Thịnh tùy tiện ngồi xuống, đưa mắt nhìn Trương Trà Trà, nhã nhặn hỏi: “Nói chuyện gì với tỷ tỷ ngươi thế?”.
Tôi vội đưa mắt ra hiệu cho Trương Trà Trà nhưng cô làm ra vẻ không thấy,
chớp chớp đôi mắt to nhìn Tề Thịnh, hồn nhiên nói: “Tỷ tỷ nói bây giờ
thời tiết đang đẹp, muốn chơi cưỡi ngựa đánh bóng, lại sợ anh rể là
Hoàng thuợng không đồng ý”.
Mẹ kiếp, phụ nữ bất kể lớn nhỏ, chỉ cần mở miệng ra là nói dối!
Tôi bị nha đầu này làm cho tức suýt ói ra máu, nhưng trước mặt Tề Thịnh lại không thể mắng cô ta, đành vội vàng lấp liếm: “Cô ấy vẫn còn trẻ con,
thiếp chỉ dỗ cô ấy thế thôi”.
Đáy mắt Tề Thịnh hiện rõ sự vui vẻ, hỏi Trương Trà Trà: “Ngươi muốn chơi cưỡi ngựa đánh