
dâng đồ ăn lên Hoàng thượng của các cung”, sau khi sắp xếp cụ thể xong
thì lại mở rộng đến chủ đề kiến thiết hậu cung trong tương lai.
Mọi người đều lắng nghe rất say sưa.
Đến khi nghe tôi đề cập đến “Quy định luân phiên hầu hạ Hoàng thượng”, Lý
chiêu nghi hết sức chăm chú, một ngụm trà cũng không uống, chỉ bưng cốc
trà ngây người ra nhìn tôi.
Trần thục phi mở to đôi mắt hạnh,
ngạc nhiên hỏi tôi: “Hoàng hậu nương nương, người nói sau này các cung
phải bình đẳng, lần lượt chăm sóc Hoàng thượng?”.
Tôi nghiêm túc gật đầu: “Gia hòa vạn sự hưng, chỉ cần hậu cung yên ổn, Hoàng thượng
mới có thể chuyên tâm lo việc triều chính. Mọi người đều nói muốn hậu
cung yên ổn, chị em thương yêu lẫn nhau, nhưng sự yên ổn và thương yêu
này từ đâu mà có? Nói thẳng ra chính là ‘ân huệ cùng hưởng’. Mọi người
đều là con gái nhà lành, chẳng ai muốn vào cung trở thành quả phụ sống
cả. Nếu mục đích đã như nhau, vậy thì không thể để người này chết khô,
người kia chết úng được”.
Những lời này mặc dù hơi thô nhưng lại dễ hiểu, vì vậy vừa nghe xong, mắt của các phi tần đều sáng như sao.
Hoàng hiền phi căng thẳng nhìn chằm chằm vào tôi, hỏi: “Hoàng hậu nương nương nói như vậy là đã có sắp xếp rồi?”.
Chuyện này tôi đã suy nghĩ mấy hôm, nhưng quả thực mới ở dạng khái quát, giờ
nghe Hoàng hiền phi hỏi, tôi liền trả lời: “Thật ra cũng có một cách
rồi, nhưng chưa được hoàn thiện lắm. Ta nói ra, các ngươi góp ý thêm
nhé”.
Tôi chưa nói dứt lời thì tất cả đã đồng thanh kêu lên: “Nương nương mau nói đi ạ”.
Tôi cười cười, cố ý từ tốn uống một ngụm trà, đợi đến khi vẻ mặt cả bọn đều lộ vẻ nôn nóng mới lên tiếng: “Hoàng thượng của chúng ta là người biết
tiết chế, tính đi tính lại thì người có danh phận trong cung cũng chỉ là mấy người các ngươi thôi. Chúng ta không phân biệt địa vị lớn nhỏ, cứ
lần lượt thay phiên nhau, mỗi người một hôm, mỗi người sẽ ở lại với
Hoàng thượng hai ngày, như vậy vừa đủ mười ngày. Trước mắt Hoàng thượng
sẽ bận nên ít đến hậu cung, nhưng sau này không thể lúc nào cũng bận rộn như thế được. Chúng ta phải xây dựng việc này thành một chế độ, Hoàng
thượng không đến hậu cung thì thôi, đến rồi thì cứ dựa theo lịch đã phân mà thực hiện. Còn chuyện các cung có nhận được ân huệ của Hoàng thượng
hay không thì… cần xem bản lĩnh của các ngươi thế nào”.
Nói
xong, trong điện yên lặng. Mãi một lúc lâu sau Hoàng hiền phi mới ngẩng
khuôn mặt đỏ bừng lên, hỏi: “Những lời nương nương nói là thật chứ ạ?”.
“Thật, đương nhiên là thật rồi, còn thật hơn cả vàng ấy chứ”, tôi cười.
Lý chiêu nghi suy nghĩ một lát, vẻ mặt sợ hãi hỏi: “Nếu sau này có người mới tiến vị thì làm thế nào ạ?”.
“Đương nhiên là thêm vào danh sách rồi, xếp theo thứ tự. Còn chúng ta, vừa
không nên ức hiếp người mới, cũng không nên phụ lòng người cũ. Các người thấy có đúng không?”.
Hoàng hiền phi và Lý chiêu nghi tuổi đời lớn hơn vội gật đầu.
Trần thục phi có lẽ học toán không tốt, nãy giờ vẫn luôn im lặng cúi đầu đếm đếm ngón tay, lúc này mới tính toán xong, mừng rỡ hỏi tôi: “Nương
nương, nói vậy thì mỗi tháng mỗi người bọn thần thiếp đều có ba ngày
chăm sóc Hoàng thượng?”.
Tin mới thật đấy! Giờ ngươi mới hiểu ra à?
Tôi cười cười, tổng kết lại: “Trước mắt cứ như vậy đã, sau này nếu có người mới thì số ngày chăm sóc Hoàng thượng sẽ có một vài thay đổi”.
Vương chiêu dung vốn kiệm lời nay cũng lên tiếng: “Được Hoàng hậu nương nương yêu thương như vậy, bọn thần thiếp rất lấy làm cảm kích, có điều Hoàng
hậu nương nương không thể xếp ngang hàng với bọn thần thiếp được. Nương
nương là chủ hậu cung, lẽ tất nhiên phải có sự đối đãi khác với bọn thần thiếp mới đúng”.
Tôi vội xua tay: “Làm bất cứ việc gì thì điều
kiêng kị nhất là có ngoại lệ. Ta là Hoàng hậu thì càng phải làm gương,
không thể phá bỏ quy định”.
Đám Hoàng hiền phi thở phào một hơi, sợ tôi đổi ý liền vội vàng cùng tôi vạch ra kế hoạch chi tiết.
Nhân đây, tôi cũng đưa ra kế hoạch cắt giảm chi tiêu của hậu cung để thảo
luận: sắp xếp công việc cho năm sau, dự trù ngân khố, điều động nhân
lực… Nhờ sức nóng của “Quy định luân phiên hầu hạ Hoàng thượng”, các vấn để sau đều được giải quyết nhanh chóng.
Quả là một khi đã đồng lòng thì việc gì cũng làm được!
Nhưng vì còn thiếu kinh nghiệm chủ trì một cuộc họp hội phụ nữ quy mô lớn,
đến gần cuối thì tôi có phần không khống chế được tình hình, một lúc sau đã bị đám phi tần làm cho ù cả tai, đến đầu cũng phát đau. Kết thúc
cuộc họp, hai tai tôi toàn những âm thanh ù ù.
Trong cuộc họp,
Tả Ý đã mấy lần ra hiệu cho tôi nhưng tiếc là vẫn chưa có cơ hội lên
tiếng, đợi khi tôi nhớ đến, định giúp cô đi cửa sau một chút thì không
biết cô đã bị đẩy đến chỗ nào rồi.
Cứ thế, ồn ào náo nhiệt hơn nửa ngày, Đại hội hậu cung lần thứ nhất cuối cùng đã thành công tốt đẹp. .
Tổng kết lại, đây là một đại hội đoàn kết, là một đại hội thành công. Thông
qua đại hội này, cả hậu cung lần đầu tiên đoàn kết bên cạnh Hoàng hậu là tôi.
Tả Ý lúc này mới có cơ hội nói chuyện riêng với tôi, mặt
đầy lo lắng, trách: “Nương nương! Người sao lại hồ đồ vậy!