Thái Tử Phi Thăng Chức

Thái Tử Phi Thăng Chức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326773

Bình chọn: 7.5.00/10/677 lượt.

hận Nhũ nhân của

Triệu vương rồi. Tôi cười cười, hỏi: “Ngươi đến đây bằng cách nào?”.

Lục Ly cúi đầu xuống, khẽ nói: “Hoàng thượng cho gọi Triệu vương điện hạ

vào cung hỏi chuyện, thần thiếp vì nhớ Hoàng hậu nương nương nên đi cùng Triệu vưong ạ”.

Mặc dù giọng Lục Ly rất bình tĩnh nhưng tôi lại nhìn thấy những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống trước mặt cô, nhanh

chóng tạo thành một vũng nước nho nhỏ đọng trên gạch đá màu xanh.

Tôi thở dài, muốn rút khăn tay đưa cho Lục Ly nhưng sờ mãi chẳng thấy đâu,

đành phải chìa tay về phía Tả Ý, lúc này mới có khăn tay mà đưa ra:

“Khóc cái gì, không phải ta vẫn rất tốt đó sao?”.

Câu này nói xong thì hay rồi, Lục Ly cầm ngay lấy chiếc khăn tay che miệng rồi khóc òa.

Tôi chẳng biết làm sao, định kiên nhẫn đợi cô khóc một lúc cho hả rồi mới

nói chuyện, nhưng đợi mãi đợi mãi mà vẫn chưa thấy Lục Ly nghỉ giữa

hiệp, tôi đành phải ngẩng đầu nhìn về phía cửa điện, kêu to: “Hoàng

thượng”.

Người Lục Ly lập tức cứng đờ, ngừng khóc, hoảng sợ nhìn ra ngoài cửa.

Tôi hài lòng gật đầu, hỏi: “Triệu vương đối với ngươi tốt chứ?”.

Lục Ly có vẻ giận vì tôi lừa cô, nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe.

Tôi không nhịn được cười, nói: “Triệu vương là nguời tốt, gả cho anh ta ngươi sẽ không phải chịu thiệt đâu”.

Lục Ly đáp với vẻ bất cần: “Dù sao cũng đã gả đi rồi, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó”.

Hay cho câu “lấy gà theo gà, lấy chó theo chó”! Cũng không biết Triệu vương nghe được sẽ nghĩ gì.

Đang cảm thán thì Triệu vương tiến vào với vẻ tức giận, tôi bất giác giật

mình, tai của Triệu vương xem ra cũng dài thật, không lẽ anh ta đứng ở

ngoài điện đã nghe được câu nói này?

Triệu vương hành lễ qua loa với tôi rồi thô lỗ ngồi xuống ghế nói to: “Tức chết đi được, tức chết đi được”.

Lục Ly đã đứng lên từ lâu, cực kì nịnh bợ bưng chén trà đưa cho Triệu

vương, dịu dàng khuyên nhủ: “Vương gia uống chén trà cho đỡ khát đã, có

chuyện gì từ từ hãy nói”.

Tôi lườm Lục Ly với ánh mắt coi thường, quay sang hỏi Triệu vương: “Thế nào rồi?”.

Triệu vương uống một hơi cạn chén trà rồi mới kể chuyện hôm nay Tề Thịnh cho

gọi mình đến cung Đại Minh. Thực ra đây chỉ là một chuyện vớ vẩn, người

đánh xe ngựa của Triệu vương lúc ra khỏi phủ hơi ngang ngược, đã đánh

anh rể thứ hai của cậu em vợ của hàng xóm nhà một viên Ngự sử.

Không ngờ lại đụng phải tổ ong vò vẽ!

Viên Ngự sử kia không chịu, dâng tấu tố cáo Triệu vương dung túng cho thuộc

hạ hành hung, tấu chương viết dài lê thê, mắng Triệu vương từ đầu đến

chân nhưng tuyệt nhiên không dùng một từ tục tĩu nào.

Chỉ là

chuyện mấy tên hầu đánh nhau thôi mà, ở Vân Tây còn hàng nghìn hàng vạn

người vũ trang đầy đủ đánh nhau kia kìa, nhà nước không phải lo cơm lo

gạo chắc! Tề Thịnh ban đầu chẳng để ý, muốn hai bên nhường nhịn nhau cho yên chuyện. Chẳng ngờ viên Ngự sử kia không chịu, sau mấy lần dâng sớ

không nhận được hồi âm, đã trực tiếp dẫn mấy “huynh đệ” đến thẳng cung

Đại Minh.

Tề Thịnh hết cách, đành cho gọi Triệu vương vào cung

rồi mắng té tát trước mặt mọi người, đồng thời yêu cầu phải thanh toán

tiền thuốc men cho người bị đánh. Chỉ có như vậy mới xoa dịu được viên

Ngự sử kia.

Triệu vương rất phẫn nộ, chuyện bé như con kiến thế

mà cũng đem ra đánh giá nhân phẩm của anh ta. Phu xe đánh nhau với người khác thì liên quan quái gì đến nhân phẩm của anh ta cơ chứ?

Lục Ly nghe thấy vậy cũng rất bất bình: “Toàn một lũ vô công rồi nghề, cả

ngày chỉ biết ăn cho đẫy bụng rồi đi chọc phá người khác. Nếu là thiếp

thì chẳng cần mất công cãi nhau làm gì, cứ dùng bao vải trùm kín đầu rồi đánh cho chúng một trận!”.

Nghe Lục Ly nói vậy, tôi và Triệu vương liền im lặng.

Này! Cô tưởng tên Ngự sử kia cũng dễ đánh như Triệu vương sao?

Lục Ly sợ hãi nhìn Triệu vương rồi lại nhìn tôi, ngoan ngoãn cúi đầu xuống.

Cơn tức giận của Triệu vương vốn đang đầy đầu lập tức biến sạch, thở dài

nói: “Lục Ly này, không phải chuyện gì cũng có thể dùng vũ lực để giải

quyết được”.

Hệt như nàng dâu mới về nhà chồng, Lục Ly cúi đầu im lặng, chỉ liên tục gật đầu.

Tôi nhìn thấy dáng vẻ đó của Lục Ly thì có phần thương hại, đành giả bộ ho

nhẹ hai tiếng, hòa giải: “Không còn sớm, ta không giữ các người ở lại

dùng bữa nữa, mau về đi cho sớm”.

Triệu vương không nói gì, dẫn

cô dâu của mình rời khỏi cung, trước lúc rời đi còn nói với tôi: “Hoàng

tẩu này, sáng nay vừa ngủ dậy Hoàng thượng đã lập tức triệu kiến quần

thần, chỉ sợ bữa trưa cũng không kịp ăn. Hoàng tẩu nếu rảnh rỗi thì đến

cung Đại Minh đi”.

Triệu vương đột nhiên đưa ra ý kiến đó khiến

tôi không khỏi bất ngờ. Nhìn kỹ nét mặt của anh ta chẳng thấy có gì bất

thường, tôi đành gật đầu cho xong.

Sau khi tiễn hai người họ ra về, tôi cho gọi Tả Ý lại hỏi: “Trong bếp có nấu cháo không?”.

Tả Ý nghĩ tôi muốn ăn cháo bèn trả lời: “Có ạ, hôm nay có cháo táo đỏ hoa

bách hợp và cháo củ mài hạt sen, nương nương muốn dùng loại nào ạ?”.

Tôi nghĩ một lúc rồi kêu Tả Ý mang một nồi cháo củ mài hạt sen lên, cùng tôi đến cung Đại Minh xem thế nào.

Cung Đại Minh ở phía nam của cung Hưng Thánh, cách đó không xa l


Disneyland 1972 Love the old s