
với nhau, đến con
cũng có rồi, từ lâu đã chẳng thấy chuyện này có gì đáng xấu hổ nữa”.
Tề Thịnh lặng lẽ nghe tôi nói, không tỏ ra tức giận, cũng không giận dữ bỏ đi.
Vẻ mặt tôi rất căng thẳng, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Anh ta bất ngờ
xuất hiện trước mặt tôi, đúng là một cơ hội rất tốt, tôi đỡ phải mất
công tìm dịp để nói thẳng những điều trong lòng.
Nhưng không
hiểu sao tôi cứ thấy đầu nặng trịch, toàn thân rã rời, đành nằm luôn
xuống, nghĩ xem chuyện hôm nay phải nói thế nào để không khiến Tề Thịnh
thêm nghi ngờ.
Tôi nhắm mắt lại cố gắng sắp xếp ý nghĩ, cố nén
một giọt nước mắt sắp trào ra ở khóe mắt, nói bằng giọng khàn khàn: “Tề
Thịnh, chúng ta hãy nói thẳng nói thật với nhau, được không?”.
Một hồi lâu sau, Tề Thịnh mới bình thản nói ra một từ, “Được”.
Tôi nhếch môi tự giễu, nói: “Thiếp rất khâm phục chàng, Tề Thịnh. Từ trước
đến nay thiếp chưa từng thấy ai suy nghĩ thâm trầm và có khả năng nhẫn
nhịn như chàng”.
Tề Thịnh không thừa nhận cũng không phủ định, chỉ lặng lẽ đứng đó.
“Thực ra, chàng đã sớm biết việc thiếp ngầm thúc đẩy Trương gia và Sở vương
liên kết với nhau, biết rõ thiếp luôn mong giành được ngôi thái hậu
nhưng chàng vẫn không bộc lộ, bởi chàng biết rõ, một khi chưa có long tử thì thiếp không thể nào hành động được. Vì thế, chàng mới nhất quyết
không chịu ngủ lại hậu cung, thậm chí để tránh việc người khác lén đưa
phụ nữ có thai trà trộn vào cung, chàng kiêng luôn gần gũi với đàn bà.”
Đó mới là nguyên nhân chính của việc Tề Thịnh kể từ khi đăng cơ xong liền
không gần nữ sắc! Giữ gìn bản thân cái con khỉ! Chung tình cái con khỉ!
Tôi mở mắt ra, bình tĩnh nhìn lên những đường viền đủ màu sắc và các hoa văn rồng phượng trên đỉnh màn.
“Chàng là tân đế, mặc dù danh chính ngôn thuận lên ngôi nhưng nền tảng còn
nông, hơn nữa, Tống thái hậu là người nắm quyền hậu cung đã lâu, thế lực bao nhiêu năm không phải một sớm một chiều có thể xóa bỏ được. Điều mà
chàng làm được chỉ là nhẫn nhịn, nhẫn nhịn để mưu tính, tạo dựng thế lực của mình trong triều thần, sau đó lặng lẽ chờ đợi thời cơ.”
Nói đến đây tôi dừng lại một lúc rồi mới tiếp: “Chàng chờ hai năm, cuối
cùng ông trời cũng cho chàng một cơ hội: Vân Tây nổi loạn. Chàng làm ra
vẻ do dự không quyết nhưng thực ra trong lòng đã sớm quyết định để Dương Dự đi dẹp loạn, vì Dương Dự đi thì Sở vương sẽ mất chỗ dựa, chỉ có thể
thuận theo sự sắp đặt của chàng, chẳng phải thế sao?”.
Tề Thịnh không trả lời, mà thực ra tôi cũng không cần anh ta trả lời.
Tôi mỉm cười, nói tiếp: “Nhưng một cơ hội tốt như vậy mà chỉ loại bỏ được
Sở vương thì thật đáng tiếc. Vì thế, chàng đã nghĩ, chi bằng nhân cơ hội này kéo cả nhà họ Trương vào cuộc thì còn hay hơn. Nhưng thiếp lại là
người quá cẩn thận, làm chuyện gì cũng lo trước sợ sau, một ngày chưa
thấy được chàng có con trai nối dõi là một ngày chưa dám yên tâm mà thúc đẩy việc liên kết giữa Trương gia với Sở vương. Vì thế, chàng quyết
định đẩy thiếp một cái”.
Vì thế nên mới có chuyện cấm cung, đến
cả Tống thái hậu cũng không được vào cung Hưng Thánh của tôi, thế mà Tề
Thịnh lại cho người nhà họ Trương vào.
Anh ta muốn làm cho tôi
vì chuyện thân phận bại lộ mà hoảng hốt, sợ anh ta không thể chấp nhận
được mình mà đưa ra một tín hiệu sai cho nhà họ Trương.
Tôi cười không thành tiếng, cũng may việc Trương lão thái thái vào cung đã khiến tôi thấy nghi ngờ dụng ý của Tề Thịnh.
Sau đó giống như đánh bạc, biết rõ Tề Thịnh đang đào hố bẫy mình, không
biết vì sao anh ta lại đào hố, cũng không biết cái hố ấy sâu đến mức nào nhưng tôi vẫn cứ liều lĩnh nhảy xuống.
Thế là tôi không chỉ
thuận theo ý của Tề Thịnh, nói cho Trương gia biết về hoàn cảnh được bữa sáng lo bữa tối của mình, lại còn giúp anh tạo cớ gây chuyện với nhà họ Trương.
Tề Thịnh rất vừa lòng, sau đó mặc dù vẫn tiêp tục cấm cung nhưng không làm khó tôi nữa.
Đợi đến khi Dương Dự đi dẹp loạn, Dương Nghiêm vào cung tôi mới hiểu ra.
Mọi chuyện đều được sắp đặt, liên kết với nhau từ đầu chí cuối.
Tề Thịnh đã tính toán từng chi tiết một, còn tôi thì bất chấp tất cả, từng bước từng bước đi tới cảnh ngộ hôm nay đúng như mong đợi của anh ta,
đẩy nhà họ Trương và Nhà xí huynh tới trước mặt Tề Thịnh chỉ để anh ta
tin rằng giờ phút này tôi đã đi tới đường cùng, để cầu mong một cơ hội
đổi đời.
Vì từ đầu chí cuối tôi đều rất rõ, kể từ khi tôi đặt
chân lên con đường “thái tử phi” này, tôi đã không còn quay đầu lại được nữa, và chức vụ duy nhất có thể đến được là “thái hậu” chứ không phải
là thứ danh xưng công chúa, quận chúa đáng vứt đi nào đó.
Tôi
cũng không có số để làm công chúa, quận chúa. Một khi nhà họ Trương mưu
phản, người đầu tiên được ban cái chết chính là tôi, Hoàng hậu Trương
thị.
Trận quyết chiến đã bắt đầu, trong trận chiến này tôi chỉ có thể thắng, không thể thua.
Tôi quay đầu lại nhìn Tề Thịnh, trong đầu sắp xếp ý tứ câu chữ, định nén sự coi thường trong lòng nhưng khóe môi vẫn cứ nhếch lên: “Thực ra Hoàng
thượng đã cảm thấy thần thiếp bất thường từ lâu rồi, đúng không? Nhưng
Hoàng thượng vẫn im lặng