
!
Thấy tôi không nói gì, Triệu vương mở miệng ra định nói tiếp, tôi vội ngắt lời anh ta: “Lục Ly ở đó tốt chứ?”.
Triệu vương biết tôi muốn chuyển chủ đề, bất đắc dĩ thở dài, chán nản nói:
“Cũng được. Nha đầu đó cứ nói rằng rất nhớ tẩu, cứ một mực cầu xin đệ
đưa vào cung thăm, hơi một tí là lại quỳ sụp xuống khóc lóc”.
Đây đúng là phong cách của Lục Ly. Tôi gật đầu bằng lòng, nha đầu đó cũng
xem như có lương tâm, vì thế tôi bèn nói: “Nếu có thời gian đệ hãy dẫn
Lục Ly về đây một lần, nha đầu đó theo ta đã nhiều năm như vậy, ta đã
coi nó như em gái mình”.
Triệu vương bình thản nhìn tôi rồi lắc
đầu, đáp: “Cô ấy không vào được đâu. Hiện thời có lẽ chỉ có Hoàng
thượng, Hoàng tổ mẫu và thần đệ mới có thể vào được nơi này thôi”.
Thực ra, Triệu vương không cần nói thì tôi cũng đã biết. Tôi ốm đã nhiều
ngày như vậy thế mà chỉ có hai người phụ nữ của Trương gia được Tề Thịnh cho phép vào đây, đến cả Tống thái hậu cũng không thấy đến thăm.
Quả nhiên không phải con ruột có khác, cho dù là Thái hậu thì cũng chỉ là hư danh mà thôi.
Tôi cũng hiểu Tề Thịnh quyết tâm giam tôi trong cung Hưng Thánh, để tôi làm một Hoàng hậu mắt mù tai điếc. Chỉ không hiểu anh ta đã biết chuyện Tả Ý chuyển sang theo tôi hay chưa, cũng không rõ việc Tả Ý quay lưng với Tề Thịnh là thực lòng hay làm theo ý của Tề Thịnh.
Tất nhiên, tôi chắc rằng Tề Thịnh không thể biết việc tôi đang xúi bẩy Trương gia mưu phản.
Thứ khó đoán được nhất trên đời chính là lòng người.
Đến mùng Sáu tháng Hai, Tả Ý biết được tin Tề Thịnh đã chính thức tuyên bố
sẽ dùng vũ lực để dẹp yên Vân Tây. lệnh cho Dương Dự đang trấn thủ ở
Thái Hưng đem quân vượt sông tiến xuống phía nam, cùng với Hạ gia tiến
về phía tây. Còn Mạc thị ở Dự Châu, Tiết thị ở Thanh Châu sẽ chia một
phần binh lực tiến lên Tịnh Dương, Tân Dã ở phía bắc để tăng cường binh
lực cho vùng biên cương phía bắc, đề phòng Bắc Mạc có biến.
Cùng với đó, Tề Thịnh còn lệnh cho Hạ Bỉnh Tắc đem quân tới vùng biên giới
giữa Giang Bắc và Tây Hồ, đề phòng người Hồ ở phía Tây nhân cơ hội tràn
vào.
Toàn bộ sắp xếp đều không liên quan gì đến nhà họ Trương,
vẫn trấn thủ biên cương phía Bắc. Mặc dù đã lấy bớt binh lực để cho Hạ
Bỉnh Tắc dùng nhưng Tề Thịnh đã bù bằng lực lượng của Mạc thị, Tiết thị.
Tôi cẩn thận suy nghĩ suốt cả buổi tốỉ, vẫn không sao hiểu được Tề Thịnh làm vậy là có ý gì.
Xét theo tình hình thì việc để cho Dương Dự mang quân tiến xuống phía Nam
là hợp lý nhất, vì Thái Hưng nằm ở bờ Bắc của Uyển Giang, rất gần với
Vân Tây. Nhưng quan hệ giữa ông ta và Nhà xí huynh lại không rõ ràng,
Dương Nghiêm với Nhà xí huynh còn thân thiết tới mức có thể mặc chung
quần luôn rồi kìa.
Tề Thịnh muốn nhân cơ hội này làm giảm lực
lượng của Nhà xí huynh? Nhưng anh ta tự tin rằng Dương gia sẽ nghe lời
anh ta đến thế sao? Nếu sau khi vượt sông Dương Dự lại tiến thẳng về
Thịnh Đô, Hạ Lương Thần đang bị vướng ở Vân Tây, dựa vào chỗ cấm vệ quân ít ỏi ở kinh đô làm sao mà chống chọi lại được với Dương Dự.
Đó là truyền nhân của Chiến thần Mạch soái cơ đấy! Mặc dù chức vị đã
nhường cho người khác thì vẫn là dòng dõi của Mạch soái, không thể kém
cỏi được.
Tôi vẫn còn đang suy nghĩ để tìm lời giải thì đến nửa đêm đáp án đó lại bất ngờ tìm đến tôi.
Vì đầu óc phải làm việc nhiều, tôi bị mất ngủ. Bởi thế khi Dương Nghiêm
một thân đồ đen, bịt mặt cũng đen tuyền vén tấm màn bên giường lên thì
tôi đã mở to mắt nhìn anh ta chằm chằm, nét mặt không chút ngạc nhiên
nào.
Chỉ nhìn vào đôi mắt, tôi lập tức nhận ra anh ta.
Dương Nghiêm rõ ràng rất thất vọng, khẽ nói: “Có nữ nhân nào như nương nương
không? Ít ra thì cũng phải co người lại, ôm chăn che thân chứ!”.
Tôi cân nhắc một hồi, thấy cũng có lỗi với anh ta, bèn ngồi dậy, nghiêm túc thương lượng: “Hay là ngươi ra ngoài rồi vào lại lần nữa đi, ta sẽ phối hợp với ngươi”.
Dương Nghiêm lột bỏ chiếc khăn che mặt: “Thôi, nương nương đừng xem thần là trò tiêu khiển nữa”.
Thấy tinh thần anh ta có vẻ sa sút, tôi lại càng thấy áy náy, mở miệng an
ủi: “Ngươi có thể nghĩ như thế này, vừa rồi ta không động đậy không phải là vì lá gan lớn mà vì sợ quá cứng cả lưỡi”.
Lần này thì Dương Nghiêm bật cười: “Nương nương đúng là khác người”.
Tôi gật đầu, thầm nghĩ, lần này thì ngươi nói đúng rồi, ta thật sự không giống những người khác.
Dương Nghiêm ngồi lên trên giường tôi, sau đó gác cả chân lên, nhìn tấm màn
che kín xung quanh, cười hì hì, nói: “Với bộ dạng này của chúng ta, nếu
bị bắt gặp không biết có gọi là ‘bắt gian tại giường’ không nhỉ?”.
Dương Nghiêm nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh rõ ràng là đang đùa cợt.
Nhưng từ trước tới nay tôi luôn tuân thủ một nguyên tắc: Nếu không thắng nổi lưu manh thì mặt phải dày hơn lưu manh mới được!
Tôi nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi đáp: “Phải cởi hết quần áo thì mới là
‘bắt gian tại giường’. Còn như thế này, nhiều nhất cũng chỉ là ‘đắp chăn bông nói chuyện phiếm’ thôi”.
Dương Nghiêm nghẹn họng, im lặng một lúc mới thì thầm: “Đã biết tin gì chưa? Tề Thịnh sai cha thần đi dẹp loạn ở Vân Tây rồi”.
Tôi gật đầu, hỏi