
“Ý của ta là chẳng có ý gì cả’’.
Dương Nghiêm ngạc nhiên: “Như thế có nghĩa là gì?”.
Tôi trề môi châm biếm: “Thì là không có ý gì. Ngươi chỉ việc chuyển câu này cho Sở vương, anh ta sẽ hiểu”.
Dương Nghiêm không nói gì nữa, sa sầm mặt rời khỏi giường.
Tôi cũng đi theo, hạ giọng hỏi anh ta: “Ngươi vuợt nóc băng tường đột nhập vào đây à? Cái đó có dễ học không?”.
Dương Nghiêm khó chịu nhìn tôi, đáp: “Dễ. Nương nương chỉ cần đầu thai lại, học khoảng mười mấy năm là biết thôi mà”.
Tôi nghĩ, việc đầu thai lại không dễ, phải đợi thương lượng xong với Ti Mệnh Tinh Quân đã.
Tiễn Dương Nghiêm ra khỏi nội điện, nhìn Tả Ý đang nằm ngủ say trên nền đất
tôi mới chợt nhớ đến một việc quan trọng, vội dặn Dương Nghiêm: “Phải
rồi, bảo Sở vương giúp ta điều tra về nha đầu Tả Ý. Theo lời của cô ta
thì cô ta có một đứa em trai hiện đang nằm trong tay Tề Thịnh. Giúp ta
tra xem có đúng như vậy không”.
Dương Nghiêm hỏi tôi: “Ai là Tả Ý?”.
Tôi chỉ vào chỗ dưới chân anh ta: “Đấy, cái người đang nằm cạnh chân ngươi ấy”.
Dương Nghiêm cúi đầu nhìn, đáp: “Được, đã biết. Thần cho cô ta dùng ít thuốc
mê, một lát sau tỉnh lại chỉ nghĩ là mình vừa ngủ gật thôi”.
Tôi gật đầu, mắt nhìn Dương Nghiêm đã đặt tay lên cửa điện, chợt thấy không nỡ, không nghĩ ngợi đã bật thốt ra: “Ngày mai lại tới nhé!”.
Thân hình Dương Nghiêm cứng đờ, quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt rất kỳ lạ.
Tôi cũng vô thức đưa tay lên bịt miệng. Chết thật, sao bỗng dưng tôi lại thốt ra câu đó được nhỉ?
Dương Nghiêm thì cười hì hì, khẽ hỏi: “Định coi là gian phu thật à?”.
Thấy kiểu cười cợt của Dương Nghiêm, sự ngượng ngùng của tôi biến mất, cũng
cười đáp lại: “Đâu có, đây rõ ràng là những lời khi tiễn khách của các
cô gái lầu xanh thôi”.
Da mặt của Dương Nghiêm không dày bằng
tôi, nhất thời không cười được nữa, khẽ ho mấy tiếng để che giấu rồi
quay người bước ra khỏi điện.
Tôi nhìn qua khe cửa thấy anh ta
đã nhẹ nhàng tung người lên, tay bám vào mái hiên rồi lộn người bay lên
nóc nhà. Lúc này tôi mới yên tâm quay về giường định ngủ tiếp, nhưng
trằn trọc mãi vẫn không sao ngủ được.
Tề Thịnh không giết tôi, vì tôi là con gái Trương gia.
Trương gia coi trọng tôi, vì tôi là hoàng hậu của Tề Thịnh.
Đám người Triệu vương và Sở vương chú ý đến tôi, vì tôi là hoàng hậu của Tề Thịnh, là con gái Trương gia.
Tách khỏi hai thân phận là Hoàng hậu và con gái Trương gia, tôi chẳng là cái thá gì.
Toàn bộ những điều này tôi đều hiểu thế mà vẫn bước vào con đường thê thảm như bây giờ. Tôi đúng là ngu xuẩn.
Phí công vất vả suốt hai năm trời, trên thì không được lòng ông chủ, dưới
thì không có người tâm phúc trung thành, trong thì không có cung nữ, nội thị nào đáng tin tưởng, ngoài thì không có mãnh tướng trọng thần giúp
đỡ, đến cả nhà mẹ đẻ cũng đang tính toán tìm người thay thế…
Nếu không vì chuyện Tề Thịnh để Trương lão thái thái vào cung khiến tôi nghi ngờ thì có lẽ tôi sẽ cứ bị người ta dắt mũi mãi.
Tôi cứ suy nghĩ miên man như vậy rồi thiếp đi lúc nào không biết.
Trong mơ, tôi thấy mình lại ngã xuống nước, làn nước lạnh thấu xương khiến
tôi run lên bần bật, nhưng trong lòng vẫn thấy may là mình biết bơi nên
không sợ bị chết đuối. Thế là tôi ra sức gạt nước, đúng lúc sắp tới bờ
thì bỗng thấy Tề Thịnh xuất hiện, giơ chân ra đạp tôi xuống nước lần
nữa.
Tôi vẫn kiên cường bất khuất tiếp tục trèo lên bờ, còn Tề Thịnh thì hết lần này đến lần khác đá tôi xuống nước.
Cuối cùng thì tôi cũng nổi nóng, rướn người lên cao, lớn tiếng chửi: “Tề Thịnh, mẹ nhà anh!”.
Thế rồi tôi giật mình tỉnh giấc.
Vừa mở mắt ra đã thấy Tề Thịnh đang đứng bên giường cúi xuống nhìn tôi, vẻ mặt anh ta tối sầm, môi mím chặt.
Cú sốc này không phải nhỏ, thoáng chốc đã quét sạch hai phần mơ màng còn
lại. Tôi lập tức ngồi bật dậy, lùi vào phía trong, nhìn Tề Thịnh với ánh mắt cảnh giác.
Từ sau chuyện lần trưóc, mặc dù anh ta vẫn thường xuyên tới cung của tôi nhưng chỉ tới hậu điện thăm con gái.
Tôi cũng không muốn gặp anh ta nên cứ căn thời gian anh ta sắp tới là lại
sai nhũ mẫu đem con bé về hậu điện, còn mình thì trốn vào tẩm cung.
Cứ như vậy, đã hơn nửa tháng nay chúng tôi chưa nhìn thấy mặt nhau rồi.
Tề Thịnh chắp tay sau lưng, đứng im không nói gì, nhìn tôi chăm chăm.
Mặc dù rất căng thẳng nhưng tôi vẫn không quên đưa mắt liếc ra ngoài, thấy
trời vẫn còn tối, tôi không khỏi có chút mơ hồ, không biết hiện tại là
mấy giờ. Lúc Dương Nghiêm rời khỏi đã là nửa đêm, sao tôi ngủ một giấc
dài như thế mà trời vẫn chưa sáng?
Bất giác tôi túm chặt lấy chiếc áo ngủ, thấy Tề Thịnh lập tức chau mày lại.
Tôi cũng cảm thấy phản ứng của mình hơi quá, vội buông bàn tay ra, nói với
Tề Thịnh bằng giọng rất bình thản: “Hoàng thượng, nếu làm chuyện ấy thì
phải là đôi bên cùng tình nguyện, như thế mới cảm thấy vui sướng thực
sự. Nếu Hoàng thượng thực sự muốn thì thiếp sẽ phối hợp với Hoàng
thượng, đảm bảo Hoàng thượng sẽ thấy sung sướng, nhưng nếu Hoàng thượng
định dùng chuyện này để hạ nhục thiếp, thì thiếp chỉ có thể nói rằng
Hoàng thượng sai rồi. Chúng ta đâu phải chưa từng ngủ