
Ý đỏ hoe, cúi đầu khẽ đáp: “Đêm hôm trước nương nưong sốt cao, mê man bất tỉnh gần hai ngày rồi”.
Tôi đờ người một lúc rồi mới bừng tỉnh.
Thảo nào tôi cứ có cảm giác mình đã ngủ một giấc rất dài, không ngờ là bị ốm.
Đây là lần ốm nặng đầu tiên kể từ sau khi tôi đến thế giới này, phải nằm
trên giường liền mấy ngày mới hồi phục, tới khi nhũ mẫu mang con gái đến chơi thì nó đã sắp không nhận ra tôi nữa rồi, vừa được tôi ôm đã khóc
ré lên.
Tôi chợt nhận ra, chăm sóc con bé kiểu này không được.
Dù thế nào thì nó cũng là đứa con do tôi rứt ruột đẻ ra, nếu cứ giao nó
cho người khác thì không chừng lớn lên nó còn chẳng biết tôi là ai ấy
chứ.
Nghĩ vậy nên tôi bắt đầu dành nhiều thời gian cho con bé,
ngày nào cũng chơi với nó, chỉ đến buổi tối mới để cho nhũ mẫu bế vào
noãn các ru ngủ.
Trong khoảng thời gian này Tề Thịnh cũng tới
mấy lần, vẫn như trước, đến thăm con bé một lúc rồi đi, mấy lần gặp tôi
cũng tỏ ra rất bình thản.
Có lần tôi và Tả Ý cùng dỗ con bé há
miệng ra xem nó đã mọc răng chưa, nhưng dỗ cả nửa ngày mà nó vẫn ngậm
chặt miệng không chịu mở ra.
Đúng lúc chưa tìm ra cách nào thì
Tề Thịnh đứng sau tôi từ bao giờ tiến lên, đưa tay ra đỡ lấy cằm dưới
của con bé, khẽ bóp một cái, bé con liền mở to miệng ra.
Tề Thịnh bình thản nói: “Nhìn đi”.
Chà, động tác này anh ta phải làm bao nhiêu lần thì mới thuần thục được như thế chứ!
Động tác thành thục của anh ta khiến tôi sững ra một lúc, đến khi định thần
lại mới cuống quýt kêu lên: “Buông tay ra! Buông tay ra!”.
Con bé trong lòng tôi cũng vô cùng phốỉ hợp mà khóc toáng lên.
Tề Thịnh từ từ buông tay ra, nét ngượng ngùng xuất hiện trên khuôn mặt trước giờ vẫn rất điềm tĩnh.
Tôi không biết nói gì, cúi xuống dịu dàng dỗ cho con bé thôi khóc. Khó khăn lắm mới làm nó nín khóc, bé con lại trưng ra bộ mặt tủi thân, vươn tay
về phía Tề Thịnh…
Khóe môi Tề Thịnh thoáng nét cười, đưa tay ra
đón lấy con bé từ lòng tôi, còn liếc tôi một cái, ánh mắt không giấu
được vẻ đắc ý.
Tôi trong lòng thì mắng con bé này chẳng có lương tâm gì, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười như không có gì.
Nhờ con bé nên bầu không khí ấm áp hơn, quan hệ bị rạn nứt giữa tôi và Tề
Thịnh cũng nhanh chóng được hàn gắn. Đến hạ tuần tháng Hai, Tề Thịnh
cuối cùng gỡ bỏ lệnh quản chế đối với cung Hưng Thánh. Tôi “vừa mới khỏi ốm” đã lập tức
vào cung Thái hoàng thái hậu vấn an. Thái hoàng thái hậu mỉm cười đôn
hậu, gọi tôi đến bên rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay tôi, nói với vẻ
thương xót: “Hoàng hậu dạo này gầy đi nhiều đấy, cần phải ăn uống nghỉ
ngơi cho tốt nhé”.
Tôi cúi đầu làm ra vẻ hiền thục khẽ gật đầu.
Thái hoàng thái hậu nói tiếp: “Gần đây triều đình quyết định dùng vũ lực áp
chế Vân Tây, Hoàng thượng tuổi còn trẻ, chỉ chú ý đến tranh đấu, lúc bận rộn sẽ không quan tâm tới long thể của mình, Hoàng hậu cũng phải để ý
chăm sóc Hoàng thượng nhiều hơn”.
Tôi vẫn tiếp tục gật đầu,
trong lòng thì chẳng quan tâm gì. Đã có Giang thị trong cung Đại Minh,
chắc chắn long thể và tinh thần của Tề Thịnh phải được chăm sóc thoải
mái dễ chịu rồi. Dù nghĩ vậy nhưng tôi chẳng dám nói ra, nếu để Thái
hoàng thái hậu biết “yêu nữ” đã hại Triệu vuơng bây giờ lại đang ở bên
cạnh Tề Thịnh, không chừng bà già này đích thân xông đến cung Đại Minh
trừ “yêu” ấy chứ.
Mà lần này thì chắc chắn không đơn giản chỉ là một một bát thuốc phá thai như trước rồi.
Thái hoàng thái hậu dặn dò rất lâu rồi mới thả tôi đến cung Thái hậu vấn an, ra vẻ thuận miệng bảo: “Hai ngày trước Thái hậu còn nhắc đến đường muội của Hoàng hậu, nói rằng cô bé đó không chỉ dung mạo xinh xắn mà tính
nết cũng tốt, muốn thay Lão cửu hỏi cưới. Lần này Hoàng hậu tới, thế nào Thái hậu cũng sẽ hỏi thăm về cô bé ấy. Con không nên khiêm tốn, có sao
cứ nói đấy, ta cũng mong sớm được nhìn thấy Lão cửu cưới vợ”.
Tôi hiểu ý của Thái hoàng thái hậu, kính cẩn gật đầu: “Thần thiếp hiểu rồi ạ”.
Đến cung Thái hậu, quả nhiên Tống thái hậu nhắc đến con gái của Trương
Linh, nhưng lại không hỏi ý kiến tôi mà chỉ thông báo theo trách nhiệm,
nói là đã lệnh cho người của Trương gia đi Tịnh Dương đón cô bé kia, hy
vọng sau khi đưa về Thịnh Đô, tôi có thể dùng tư cách chị cả đón cô vào
cung chơi mấy ngày.
Tình hình quả nhiên hoàn toàn theo đúng kế hoạch mà Tề Thịnh đã vạch ra.
Trong lòng tôi không khỏi cảm thấy có chút mất mát. Nhà xí huynh cuối cùng
cũng vứt bỏ tôi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng đúng, hợp tác vì lợi
ích mà, ai chẳng có lúc lo lắng bất an, phải thông cảm cho sai lầm của
tuổi trẻ.
Vấn đề là làm thế nào mới sửa chữa được sai lầm đó!
Vừa về đến cung Hưng Thánh đã thấy nha đầu Lục Ly đang đợi.
Sau phút ngạc nhiên, phản ứng đầu tiên của tôi là sai Tả Ý khẩn trương đưa
Lục Ly đi. Nha đầu này lại còn dám đường hoàng vào cung thế này, lá gan
xem ra cũng không nhỏ chút nào!
Lục Ly quả nhiên rất bình tĩnh, quỳ gối xuống hành lễ, nói: “Thần thiếp khấu kiến Hoàng hậu nương nương”.
Tôi phát hiện ra cách xưng hô của cô không giống trước, không phải nô tì mà là thần thiếp. Như vậy nghĩa là cô đã chấp nhận thân p