
điều mà tôi cứ thắc mắc trong lòng: “Ngươi với Tề Hàn chỉ
thiếu mỗi nước ngủ với nhau thôi, sao Tề Thịnh lại tin tưởng cha ngươi
như vậy?”.
Dương Nghiêm cười nhạo báng, đáp: “Về chuyện này thì
tất nhiên phải tin rồi. Nhà họ Dương chúng thần có gia huấn, nếu có giặc ngoại xâm thì phải lấy trăm họ làm trọng, bảo vệ giang sơn, xã tắc”.
Tôi không ngờ Dương gia lại có gia huấn đó, nhất thời không biết nên nói
rằng nhà họ Dương các người thật cao thượng hay nói cái thứ gia huấn
chết tiệt ấy hại chết nguời, đến cuối cùng chỉ hỏi: “Vậy Tề Hàn muốn
ngươi làm gì?”
Dương Nghiêm trừng mắt nhìn tôi: “Thần với Cửu ca là anh em!”.
Tôi chợt hiểu ra: “Ồ, thì ra là anh em, nhưng Tề Thịnh và Tề Hàn còn là anh em ruột kìa, chẳng phải cũng thế sao?”.
Nghe tôi nói như vậy, Dương Nghiêm nhìn tôi vẻ coi thường, lẩm bẩm với vẻ
rất thiếu kiên nhẫn: “Có nói thì đàn bà như nương nương cũng chẳng hiểu
thế nào là anh em. Tóm lại, quan hệ giữa thần với Cửu ca không phải như
nương nương nghĩ đâu”.
Thật ra, tôi cũng chẳng quan tâm quan hệ của bọn họ thế nào, chỉ quan tâm làm thế nào để phế truất Tề Thịnh thôi.
Tôi và Dương Nghiêm đều im lặng một lúc, sau đó tôi giơ chân đá Dương
Nghiêm, hỏi: “Đêm hôm khuya khoắt ngươi chạy đến đây, rốt cuộc là có
chuyện gì?”.
Dương Nghiêm giật mình, khuôn mặt hiện lên vẻ “suýt nữa thì quên béng mất”, đưa tay vỗ vỗ trán, nói: “Là thế này, vì thấy
nương nương đột nhiên bị nhốt nên Cửu ca sai thần đến xem có chuyện gì.
Còn nữa, cha của nương nương bí mật tìm gặp Cửu ca, nói có đứa cháu xinh xắn, hiền thục, trước mắt vẫn còn chưa đến tuổi nhưng có ý muốn gả cho
Cửu ca. Cửu ca sai thần vào cung nói với nương nương, xem nương nương có biết chuyện này không, và làm thế là có ý gì”.
Tôi ngẩn người ra. Cháu gái ư, cháu gái nào nhỉ?
Trương gia liên tiếp hai đời đều con trai nhiều hơn con gái. Đời ông của
Trương thị, Trương lão thái thái sinh sáu người con trai xong thì mới
sinh con gái, lại còn liền một lúc ba cô, nhưng hai người trong số đó đã chết yểu, chỉ còn lại Tam cô nương.
Trương lão tướng quân lúc
đó thấy chuyện này chẳng phải vấn đề gì to tát, nhà võ tướng mà, chỉ cần con trai nhiều là tốt rồi. Hơn nữa, lúc đó Thành Tổ vẫn còn sống, nhà
họ Trương cũng không dám thiết lập liên minh gì, chỉ ngoan ngoãn cúi đầu lấy vợ mà thôi.
Đến đời cha của Trương thị, tình hình vẫn không có gì thay đổi.
Mấy đứa con trước của Trương Phóng đều là con trai, chi có hai cô con gái,
một là Trương thị tôi, hai là Trương nhị cô nương đã gả cho Hạ Bỉnh Tắc, làm gì còn cháu gái nào để gả cho Nhà xí huynh nữa?
Tình hình
nhị thúc của Trương thị cũng gần như vậy, nhưng chi có một đứa con gái,
có điều năm nay chưa đầy mười ba tuổi, vẫn chưa đến tuổi lấy chồng.
Còn tam thúc, tứ thúc gì đó của Trương thị thì không cần phải tính, vì cho đến giờ vẫn chưa ai có con gái.
Dương Nghiêm nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt tôi thì phì cười, nói: “Có lẽ
là con gái của Trương Linh ở Tịnh Dương, thần và Cửu ca điểm hết lượt
con gái trong nhà họ Trương thì thấy chi có con gái lớn của Trương Linh
là phù hợp. Có điều nha đầu đó năm nay mới mười ba tuổi, năm truớc trên
đường tới Tịnh Dương thần có gặp, thấy cô ta cuỡi một con ngựa to tướng
phóng như điên. Một đứa con gái hoang dã như thế mà lại bảo là xinh đẹp, hiền thục. Xì! Người nhà của nương nương lá gan quả không nhỏ! Không
biết có phải họ cũng coi nương nương là đứa con gái chỉ dùng để lợi dụng không?”.
Tôi chẳng còn tâm trí nào mà để ý đến giọng điệu châm
biếm của Dương Nghiêm, trong đầu chi nghĩ đến một điều, quả đúng như dự
liệu, một khi xác định được cái ngôi hoàng hậu của tôi không còn tác
dụng nữa thì nhà họ Trương lập tức muốn vứt bỏ đứa con gái này.
Họ đã nghe theo ý kiến của tôi mà lên kế hoạch liên minh với Nhà xí huynh, nhưng lại không tin hoàng hậu của Tề Thịnh là tôi đây có tác dụng gì,
vì thế đã lập tức hiến tặng luôn một đứa con gái khác.
Cho dù đứa con gái ấy chi mới mười ba tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ chưa lớn.
Tôi không nói gì, Dương Nghiêm cũng thôi không cười nữa, ánh mắt anh ta đã
bắt đầu có vẻ thương hại, khẽ hỏi: “Thế nương nương định thế nào?”.
Tôi nghiêm mặt, hỏi lại: “Câu này phải hỏi Cửu ca của ngươi mới đúng, xem anh ta có ý định gì”.
Dương Nghiêm lặng lẽ nhìn tôi một lúc, rồi nói: “Cửu ca nói, nếu đã cầm tay thì mãi mãi theo hầu”.
Tôi nghe vậy không khỏi đơ người, ngước mắt lên nhìn Dương Nghiêm rồi cảm
thán: “Ớn quá! Ngươi học mấy câu rẻ tiền ấy từ đâu thế?”.
Dương
Nghiêm kinh ngạc nhướng mày: “Sao cơ? Chẳng phải đàn bà các cô thường
thích nghe những câu như thế là gì? Trong các vở kịch đều viết thế mà”.
Tôi nhìn Dương Nghiêm vẻ coi thường: “Trong các vở kịch còn nói chàng thư
sinh nghèo có thể lấy con gái tể tướng nữa kia! Ngươi tin không?”.
Dương Nghiêm cảm thấy hơi ngượng, quay đầu đi nói: “Cửu ca muốn hỏi xem ý của nương nương thế nào”.
Điều này mà cũng còn phải hỏi sao? Bất giác tôi cười lạnh, nếu anh ta không
muốn thì sớm đã từ chối thẳng thừng, cần gì phải hỏi tôi!
Ngẫm nghĩ một chút, tôi cười, đáp: