
ráy. Chờ đến khi trong điện chỉ còn
lại tôi và Trương lão thái thái, tôi ngồi thẳng dậy, ghé sát vào tai bà, nói: “Tổ mẫu, con muốn nhà mình tự xin với Tề Thịnh đem quân xuống phía nam dẹp loạn ở Vân Tây”.
Trương lão thái thái biến sắc, nhìn tôi với đôi mắt đã sụp mí, ánh mắt lạnh lùng đầy vẻ thăm dò.
Tôi định thần lại, khẽ nói: “Tề Thịnh đã có ý phế bỏ cháu”.
Đôi lông mày gần rụng hết của Trương lão thái thái khẽ rung lên.
Tôi nhìn bà, chậm rãi nói: “Nếu cứ ngồi chờ Tề Thịnh ra tay, chi bằng chúng ta xuất thủ trước, Vân Tây vốn là thuộc địa, thỉnh thoảng lại có người
tạo phản. Năm xưa chẳng phải Thành Tổ đã lợi dụng biến loạn ở Vân Tây mà làm lên nghiệp lớn đó sao? Nhà họ Trương chúng ta nắm trong tay một
phẩn ba binh lực toàn thiên hạ, chỉ cần danh chính ngôn thuận qua được
Uyển Giang, hứa cho Vân Tây tự trị, cộng thêm sự hỗ trợ của Sở vưong thì thành nghiệp lớn là chuyện không khó”.
Trương lão thái thái trầm ngâm một lúc, hỏi: “Đại nha đầu muốn phế Tề Thịnh, giúp Tề Hàn?”.
Tôi khẽ lắc đầu: “Nhà họ Trương chúng ta sao lại phải làm của hồi môn cho người khác như vậy?”.
“Thế con muốn gì?”, giọng của Trương lão thái thái lộ vẻ căng thẳng, rõ ràng bà đang rất lo lắng, hồi hộp.
Tôi kiên định trả lời: “Trước hết mượn danh nghĩa của Tề Hàn để phế Tề Thịnh, sau đó… soán ngôi lập vưong triều mới”.
Trương lão thái thái lập tức gạt đi: “Không được! Lúc ông nội của con còn sống đã từng thề độc, không bao giờ phản chủ!”.
Tôi cười lạnh lùng, đáp: “Hồi Thành Tổ còn sống cũng đã từng ban cho Trương gia chúng ta thiết khoán miễn tử[1'> đấy thôi. Nhưng thế thì sao nào? Có thể bảo vệ được mấy người nhà họ Trương chúng ta?”.
[1'> Thiết
khoán miễn tử: là vật được Hoàng đế ban thưởng cho các công thần và
trọng thần, là bằng chứng cho phép nhận đãi ngộ đặc biệt và miễn tội
chết, còn được gọi là Miễn tử khoán.
Trương lão thái thái nhìn xuống, không nói gì.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi lại tiếp tục khuyên: “Tổ mẫu, nhà chúng ta là
ngoại thích, chỉ cần giang sơn này còn là của nhà họ Tề thì Trương gia
sớm muộn gì cùng lụi tàn, nếu không phải trong tay Tề Thịnh thì cũng là
trong tay con cháu cùa Tề Thịnh… Từ xưa tới nay, có ngoại thích nào hưng thịnh được trong suốt một triều đại đâu?”.
Tôi nói một thôi một hồi, chợt cảm thấy buồn cuời. Từ xưa tới nay, Hoàng hậu khuyên nhà mẹ
đẻ mưu phản như thế này hẳn là không có mấy người, có lẽ tôi cũng được
coi là một đóa hoa lạ đấy chứ.
Trương lão thái thái đã dao động nhưng vẫn còn do dự, hỏi lại: “Đại nha đầu có thể từ bỏ ngôi hoàng hậu?”.
Thấy Trương lão thái thái hỏi vậy, tôi suýt cười thành tiếng, đáp: “Tổ mẫu
cứ nói đùa, làm hoàng hậu thì có gì hay, chẳng thể nào được tự do như
công chúa. Nếu sau này thúc phụ đăng cơ, cháu cũng có thể làm quận chúa
cơ mà, lại chẳng tốt gấp trăm lần làm một vị hoàng hậu bị giam cầm trong hậu cung như thế này ấy chứ!”.
Trương lão thái thái suy nghĩ
một lúc rồi chậm rãi gật đầu: “Chuyện này rất nghiêm trọng, con hãy để
ta về bàn bạc với cha con rồi hãy tính”.
Trương lão thái thái
vừa dứt lời thì Tả Ý bế đứa bé từ ngoài vào, Phạm thị cũng đã rứa ráy
xong xuôi, đang cùng cung nữ quay trở lại.
Trương lão thái thái dừng lời, cùng Phạm thị vui vẻ nhìn tiểu công chúa một lúc rồi mới cáo biệt.
Tôi sai người tiễn bọn họ ra khỏi cung, lại bảo nhũ mẫu đi ăn cơm, sau đó
vừa đùa với con vừa hỏi Tả Ý với vẻ mặt bình thản: “Tình hình bên điện
Ưu Lan thế nào rồi?”.
Tả Ý hơi giật mình, cúi đầu quỳ trước
giường tôi, khẽ nói: “Đêm hôm ấy, Hoàng thượng sau khi ra khỏi chỗ của
nương nương đã tới điện Ưu Lan, nô tì sợ nương nương buồn nên không dám
nói”.
Tôi nghe xong không nói gì, mặc dù rất muốn nói với nha
đầu này rằng, một nhân viên tốt không bao giờ tự ý đưa ra quyết định
thay ông chủ, mà người luôn đưa ra quyết định thay cho ông chủ cũng
không phải là một nhân viên tốt.
Tôi ngẩng đầu lên lặng lẽ nhìn
Tả Ý, nhìn cho đến lúc cô cúi đầu thấp hơn nữa mới nói: “Tả Ý, bây giờ
cung Hưng Thánh đã bị Hoàng thượng phong tỏa, ngươi chính là tai mắt của ta, nếu ngươi không thể nói cho ta biết những đỉều ngươi nhìn thấy,
nghe thấy, thì ta cần tai mắt như ngươi để làm gì?”.
Giọng của tôi mặc dù không to lắm nhưng ngữ khí thì rất nặng nề.
Mặt Tả Ý biến sắc, vội cúi người xuống dập đầu cầu xin: “Nô tì biết sai rồi, xin nương nương đừng giận”.
Nếu là trước đây, nhìn thấy cảnh một cô bé quỳ trên đất dập đầu bồm bộp thì chắc chắn tôi sẽ thấy không nỡ, nhưng lúc này, trong lòng tôi chẳng cảm thấy gì.
Bất giác tôi thở dài, ai bảo là đàn bà dễ mềm lòng hơn đàn ông? Sao kể từ khi tôi làm đàn bà, trái tim lại càng ngày càng cứng rắn thế này?
Thấy Tả Ý dập đầu cũng đủ rồi tôi mới bảo cô đứng dậy, nhìn đôi mắt đỏ mọng của cô, bất giác tôi thấy rất nhớ Lục Ly.
Không thể không thừa nhận, Tề Thịnh là người rất giỏi nắm bắt thời cơ. Anh ta đã chịu đựng suốt hai năm nay, sau đó nhân cơ hội loại bỏ Lục Ly, chặt
đứt một cánh tay của tôi.
Tôi cũng cảm thấy có phần hối hận,
cuộc sống nhàn hạ hai năm qua đã ru ngủ tôi, nếu biết sớm sẽ có ngày hôm nay