
.
Chết đi, muốn chết thì chúng ta cùng chết.
Tề Thịnh né cực nhanh khiến răng tôi bập xuống vai anh ta. Cơn giận càng
bốc cao, không cần chọn chỗ nữa, tôi nghiến răng thật mạnh đến khi cảm
thấy trong miệng có mùi vị tanh tanh của máu.
Bàn tay Tề Thịnh nhanh chóng kẹp lấy cổ họng tôi, khẽ gầm lên: “Nhả ngay ra!”.
Tôi không những không thả ra mà còn cắn mạnh hơn, chỉ muốn xuyên qua lớp quần áo mà cắn rách thịt anh ta cho hả giận.
Tay của Tề Thịnh ấn mạnh vào động mạch cổ khiến tôi choáng váng, không thể
nào dùng lực cắn được đành phải nhả ra. Tề Thịnh giữ chặt lấy cằm tôi
rồi tự mình cúi xuống áp mạnh môi lên môi tôi.
Tôi định cắn vào
môi anh ta nhưng hàm dưới đã bị Tề Thịnh giữ chặt, không cách nào khép
miệng lại được, vì thế đành mặc cho anh ta thỏa sức chà xát đôi môi
mình. Mùi tanh của máu trong miệng mỗi lúc một nồng, không phân biệt
được là máu của Tề Thịnh hay máu của tôi nữa.
Giữa lúc hai chúng tôi đang giằng co như vậy thì chợt nghe thấy tiếng khóc của trẻ con từ
ngoài điện vọng vào. Cả tôi lẫn Tề Thịnh đều ngây ra, tiếp đó lại nghe
thấy giọng nói lo lắng của Tả Ý vang lên giữa tiếng khóc: “Hoàng thượng, nương nương, tiểu công chúa tự nhiên khóc tướng lên, dỗ thế nào cũng
không được, bây giờ phải làm thế nào đây?”.
Sau ít phút cứng đờ
người, Tề Thịnh dần dần buông tôi ra, ngoảnh sang nhìn vết thương trên
vai, đứng dậy chỉnh đốn lại quần áo rồi đi ra ngoài.
Từ bên
ngoài truyền vào tiếng nói chuyện khe khẽ của Tề Thịnh và Tả Ý, bị tiếng khóc của đứa bé che lấp nên không rõ bọn họ nói những gì.
Hai tay vẫn đang bị trói với nhau, tôi cố gắng vùng ra mà không được, đành phải dùng răng cắn điên cuồng.
Tiếng khóc của đứa bé nhỏ dần rồi im hẳn, một lát sau có tiếng bước chân từ
phía ngoài cửa điện vọng vào. Tôi vừa bò vừa lăn, vội vàng nấp vào một
bên góc giường, lớn tiếng kêu: “Đừng bước vào!”.
Tiếng bước chân dừng lại, giọng của Tả Ý lập tức vang lên, rất đỗi dịu dàng: “Nương nương, là nô tì”.
“Đừng bước vào!”, tôi vẫn kêu to, đến khi chắc chắn Tả Ý sẽ không tiến vào
gần thêm mới tiếp tục cúi đầu cắn chiếc đai lưng bằng lụa. Phải tốn khá
nhiều công mới làm nó đứt được, hai cổ tay đã tím bầm lại, đau rát nhưng tôi lại thở phào một cái, ngồi dậy chỉnh đốn bộ đồ ngủ nhàu nhĩ trên
người, sửa sang lại chăn gối rồi mới gọi Tả Ý vào.
Tả Ý cúi đầu, không dám nhìn tôi.
Tôi bước xuống giường như không có chuyện gì, hỏi cô: “Đứa bé đâu?”.
Tả Ý ngẩng lên, khi ánh mắt liến đến đôi môi tôi thì dừng lại đôi chút,
sau đó cúi ngay xuống, đáp: “Tiểu công chúa không sao, nhũ mẫu đã bế về
rồi. Nô tì thấy lo cho nương nương nên mới bế công chúa đến, còn… còn
véo cho công chúa một cái”.
Tôi đang lau máu ở bên khóe miệng,
nghe thế bất giác ngây người, ngẩng lên nhìn Tả Ý nói rất thật lòng: “Tả Ý, cảm ơn ngươi vì việc vừa rồi. Thật đấy, Tả Ý, ta rất cảm ơn ngươi”.
Tả Ý ngẩng lên nhìn tôi vẻ kinh ngạc, sau đó dùng tay bịt miệng, quay đầu đi khẽ cất tiếng khóc.
Tôi không biết khuyên cô bé thế nào, đành ngồi im, chờ đến khi tiếng nghẹn
ngào bớt đi mới nói với vẻ hết sức nghiêm túc: “Tả Ý, hoàn cảnh của ta
hiện nay ra sao, ta nghĩ ngươi cũng đã nhìn thấy phần nào, bây giờ ngươi còn muốn đi theo ta nữa không?”.
Tả Ý dùng tay lau nước mắt
trên mặt, nói với vẻ kiên quyết: “Nô tì nhất định sẽ đi theo nương
nương. Cho dù phải lên núi đao, xuống biển lửa hay vào hang hùm miệng
sói cũng sẽ không lùi một bước”.
Tôi cười, lắc đầu: “Không cần
thiết phải như thế. Mạng sống là của mình, vì thế phải tự biết quý trọng nó mới đúng. Ta muốn ngươi phải làm gì thì sẽ đổi lại cho ngươi bằng
thứ khác có giá trị tương xứng như vậy”.
Tả Ý nhìn tôi đầy thắc mắc: “Bây giờ nương nương muốn nô tì làm gì?”.
Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi nói rất nghiêm chỉnh: “Trước tiên cứ quay về ngủ đi đã”.
Tả Ý ngây người ra.
Tôi gật đầu: “Đúng thế, những chuyện khác đợi sau này hãy nói”.
Đúng thế, những chuyện khác đợi sau hãy nói! Không thể cứ thấy lòng rối lên
là lại quyết định bừa bãi, cũng không thể để cái đầu hơi nóng lên là lập tức tin bất cứ ai.
Bây giờ, điều tôi cần nhất là sự bình tĩnh. Đúng thế, chính là sự bình tĩnh.
Có lẽ tôi và Tề Thịnh có cùng một suy nghĩ, muốn tôi có được một môi
trường yên tĩnh, thế nên ngày hôm sau, Tề Thịnh ra lệnh phong tỏa cung
Hưng Thánh, không trực tiếp nói là muốn cấm cung tôi mà chỉ thông báo
sức khỏe của Hoàng hậu không tốt, cần được nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Đồng
thời, ngày nào cũng tới chỗ tôi một lần, không bước vào cửa điện của tôi mà chỉ vào thăm con ở hậu điện một lúc rồi về.
Nhưng trong hậu cung lại bắt đầu có “thần thoại” rằng tình cảm giữa Hoàng thượng và Hoàng hậu rất sâu sắc.
Trước những lời đồn thổi ấy, tôi chỉ muốn lên tiếng chửi: Cút mẹ nhà các người đi! Lần bị cấm cung trước là vào sau
bữa tiệc đêm Nguyên tiêu, hai năm trôi qua, bên cạnh tôi không còn Lục
Ly đứng dưới trăng cầu nguyện nữa, thay vào đó là một đứa trẻ chỉ mới
biết bú rồi tè dầm.
Tôi cũng chẳng còn hứng thú ngắm mỹ nhân nữa, chỉ chơi đùa với bé con để tiêu hết thời gian.
Ngay sau đó, nhà