
cung. Tả Ý thấy tôi về liền thở phào nhẹ nhõm, chạy vội ra đón: “Nương nương, cuối cùng thì nương nương cũng đã về”.
Tôi gật đầu, hất cằm về phía trong, hỏi: “Thế nào? Không có chuyện gì đấy chứ?”.
Tả Ý đáp: “Không có chuyện gì. Lúc đầu còn có vẻ vội vàng nhưng đã bị nô
tì ngăn lại, sau đó thì ngoan ngoãn ngồi yên. Đã uống hết ba ấm trà rồi, vừa rồi còn hỏi nô tì xem có thể đi nhà xí được không!”.
Nghe vậy tôi bật cười, hỏi: “Thế ngươi trả lời thế nào?”.
Tả Ý mở to mắt, đáp với vẻ rất nghiêm túc: “Nô tì không nói gì, chỉ bảo người đem cho họ một cái bô thôi”.
Tôi suýt nữa thì vỗ tay khen: Được lắm, ta chính là đang thiếu những nhân
tài như ngươi! Cuối cùng tôi chỉ gật đầu, sai Tả Ý tiếp tục cầm chân
những người đó rồi cùng Lục Ly vào trong thay đồ.
Không ngờ tôi
vừa thay xong thì có cung nữ váo báo: “Nương nương, người của Thái hoàng thái hậu đến, mời nương nương đưa Lục Ly qua đó”.
Tôi ngây
người, không ngờ hiệu suất làm việc của Triệu vương lại tốt đến thế, lập tức bảo Lục Ly trang điểm một chút rồi cùng tôi tới gặp Thái hoàng thái hậu Lâm thị.
Lục Ly lui ra một lúc, khi quay lại vẫn mặc bộ đồ
cung nữ, mặt cũng không đánh phấn, chỉ thả đám tóc mai xuống để che đi
vết thâm tím trên trán.
Tôi thấy như thế cũng tạm được, chỉ cần
không khoác lên người một bộ đồ màu trắng như Giang thị thì chắc là có
thể qua được cửa ải của Thái hoàng thái hậu thôi.
Trong cung của Thái hoàng thái hậu, Triệu vương khoác bộ lễ phục màu tím nhạt, đang
nói chuyện với Thái hoàng thái hậu, thấy tôi bước cào bèn đứng dậy, cười chào một tiếng “Hoàng tẩu” rồi nhìn về phía Lục Ly ở phía sau tôi.
Thái hoàng thái hậu cũng là người rất thoải mái, thấy tôi đưa người đến cũng không vòng vo, chỉ vào Lục Ly rồi hỏi Triệu vương: “Là nha đầu đó à?”.
Triệu vương đi tới bên Lục Ly, kéo cô quỳ xuống hành lễ với Thái hoàng thái
hậu rồi ngẩng mặt lên cười, xin: “Cháu đã để mắt đến nàng ấy, xin Hoàng
tổ mẫu tác thành cho”, nói xong quay sang tôi nói: “Cũng xin Hoàng tẩu
nể tình, đem Lục Ly cho thần đệ, nhất định thần đệ sẽ đối xử thật tốt
với nàng ấy”.
Tôi vội bày ra vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, còn Thái hoàng thái hậu thì cười, nói với Triệu vương: “Thằng bé này, ở đâu ra
cái kiểu xin người khác như vậy”.
Nói thì nói thế nhưng Thái
hoàng thái hậu cũng không hề khách khí, gọi Lục Ly tới bên nhìn kỹ, sau
đó mới cười với tôi: “Hoàng hậu, ta cũng thấy con nha đầu này rất được,
Lão ngũ vẫn chưa có người nào ở bên để chăm sóc, Hoàng hậu đem nha đầu
này cho Triệu vương đi. Ta sẽ chọn cho Hoàng hậu một nha đầu khác”.
Tôi nhìn Thái hoàng thái hậu, lại nhìn Triệu vương, cố làm ra vẻ do dự, suy nghĩ một lát rồi nói: “Sao Hoàng tổ mẫu lại nói thế, Lục Ly được Triệu
vương điện hạ để mắt đến đã là có phúc lắm rồi, thần thiếp mừng cho nha
đầu này còn chưa kịp nữa là”.
Thái hoàng thái hậu nghe vậy, thậm chí còn không hỏi đến ý kiến của Lục Ly, lập tức quyết định ban Lục Ly
cho Triệu vương, rồi còn nể mặt tôi mà ban cho Lục Ly danh xưng Nhũ
nhân[2'>.
[2'> Nhũ nhân: là cách gọi kính trọng người phụ nữ đã có gia đình ở cổ đại.
Tôi rất vừa lòng với kết quả này, giả bộ dạy dỗ Lục Ly mấy câu rồi lấy lý
do còn phải chuẩn bị cho Lục Ly, cáo từ Thái hoàng thái hậu.
Về
đến cung Hưng Thánh, Lục Ly lại quỳ xuống trước mặt tôi, dập đầu ba cái
rõ kêu rồi nói: “Nô tì xin đa tạ ơn cứu mạng của nương nương”.
Nhận xong ba cái dập đầu ấy của Lục Ly, tôi mới nói: “Lục Ly, ta biết em không muốn lấy Triệu vương”.
Thân hình vẫn phủ phục trên nền nhà của Lục Ly phút chốc cứng đơ, lát sau
mới cất giọng chua xót: “Vâng, nô tì không muốn lấy Triệu vương, cái cào ấy cũng là Lục Ly cố tình, chẳng ngờ lại chữa lợn lành thành lợn què,
không những khiến cho Hoàng thượng tức giận mà còn liên lụy đến nương
nương”.
Tôi định hỏi Lục Ly vì sao lại không thích Triệu vương
nhưng rồi lại nghĩ, bây giờ có hỏi cũng chẳng còn tác dụng gì, vì thế
thở dài, nói: “Chuyện đã đến nước này, chỉ có Triệu vương mới giữ được
mạng sống cho em. Ta cũng đã cố gắng hết sức rồi, mọi chuyện từ nay về
sau em chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình thôi”.
Lục Ly gật đầu, không nén được tiếng sụt sịt.
Tôi nói: “Mau đứng dậy thu dọn đồ đạc, lát nữa phải đi theo Triệu vương rồi”.
Lục Ly đứng dậy, lùi ra sau hai bước rồi lại nhào vào chân tôi, khóc nức nở: “Nương nương, nô tì không muốn xa nương nương”.
Tôi cúi đầu nhìn Lục Ly: “Lục Ly, đi đi thôi, ơn em thay ta nhận một tiễn ở sông Uyển Giang coi như hôm nay ta đã trả được. Cho dù trước đây em là
người của ai, sau này làm cho ai thì giữa hai chúng ta coi như không còn nợ nần gì nữa”.
Lục Ly nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói:
“Lục Ly được người khác sai tới ở bên cạnh nương nương, nhưng nô tì có
thể thề rằng nô tì chưa bao giờ làm việc gì có lỗi với nương nương, nô
tì chỉ mong sao nương nương sống tốt”, vừa nói Lục Ly vừa lôi từ trong
áo ra một miếng ngọc bội, hai tay dâng lên cho tôi: “Nương nương, vật
này là của người ấy đưa cho nô tì, từ nay về sau nô tì không còn được
hầu hạ bên cạnh nương nương nữa, vật này sẽ t